[Edit Hoàn] Thèm Muốn (Eabo)/ Desire The Series – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn] Thèm Muốn (Eabo)/ Desire The Series - Chương 27

Editor: Gấu Gầy

Lý Bách Kiều vốn quen náo nhiệt, lần này vì không muốn bị anh trai ghét bỏ nên đã chọn một nơi yên tĩnh để tổ chức sinh nhật. Nhưng dù sao cũng là sinh nhật một năm một lần, hắn cũng không cam tâm chỉ ăn một bữa cơm đơn giản.

Sau ba vòng rượu, nhân viên phục vụ vào dọn dẹp chén dĩa, bật máy chiếu, chỉnh đèn mờ, thay ban nhạc bằng DJ, bartender ở quầy bar cũng thay thực đơn rượu bằng cocktail. Tầng thượng của nhà hàng bỗng chốc biến thành một quán bar có sân thượng.

Nhà hàng được trang trí theo phong cách sang trọng, chủ yếu là đá và kim loại, gạch lát sàn bằng đá cẩm thạch sáng bóng, đèn chùm pha lê lộng lẫy được chỉnh mờ, ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống những gương mặt tươi cười trẻ trung.

Alpha và Omega trên sàn đều là những người xuất sắc, dưới ánh đèn mờ ảo, cộng chút men say, trông càng thêm quyến rũ.

Ánh sáng, âm nhạc, rượu, pheromone…

Trong bầu không khí tuyệt vời, vài cặp AO mới quen đã ôm nhau quấn quýt, tiếng hôn ướt át hòa vào âm nhạc, cùng với hương pheromone khó cưỡng khiến không khí trở nên ngọt ngào.

Thịnh Thiếu Du rời đi giữa chừng để ra sân thượng nghe điện thoại công việc, ra hiệu cho Hoa Vịnh ngồi đợi anh.

Hoa Vịnh gật đầu, nhấp từng ngụm nhỏ Mojito độ cồn thấp. Cậu luôn thích mùi rượu rum có hương cam quýt, không biết đã uống đến ly thứ ba từ lúc nào.

Lý Bách Kiều đang tán tỉnh MC, thấy Thịnh Thiếu Du đi vắng bèn lại gần.

\”Chị dâu nhỏ.\”

Hoa Vịnh chống khuỷu tay, bàn tay trắng trẻo đỡ lấy mặt, liếc nhìn hắn.

Lý Bách Kiều bị ánh mắt hờ hững của cậu làm cho bồn chồn, bèn ngồi xuống đối diện, trêu chọc: \”Thiếu Du không có ở đây, em chán lắm phải không? Để anh chơi với em.\”

\”Không cần.\” Hoa Vịnh nói, \”Tôi không chán.\”

Đóa hoa lan này sao lại có hai bộ mặt vậy? Đối với Thịnh Thiếu Du thì dịu dàng ngoan ngoãn, còn đối với hắn lại xa cách lạnh lùng.

Lý Bách Kiều nhớ lại lần đầu gặp Hoa Vịnh, hắn lại gần chào hỏi, bị cậu đụng trúng suýt chảy máu mũi, nhưng lại không bắt bẻ được gì, chỉ có thể trách mình hành xử quá khinh suất.

Có câu nói, không gì ngon bằng sủi cảo, không gì vui bằng trêu chọc chị dâu.

Alpha mà, càng gặp phải đóa hoa cao ngất khó chạm tới, càng kích thích ham muốn chinh phục. Hơn nữa, Omega này…

Lý Bách Kiều nhìn cổ tay mảnh khảnh, khuôn mặt trắng nõn và chiếc cổ thon dài của Hoa Vịnh, tưởng tượng cậu đã bị Thẩm Văn Lang giấu gần một tháng. Ngọn lửa tà ác trong lòng hắn càng bùng cháy dữ dội, nụ cười trên mặt lộ ra vẻ khinh bạc: \”Chị dâu nhỏ, nghe nói em mất tích một thời gian?\” Hắn tiện tay mở một lon Tonic Water, uống một ngụm, thấy Hoa Vịnh vẫn không để ý đến mình, bèn tiếp tục: \”Em mất tích làm Thiếu Du lo quá trời!\”

Nhắc đến Thịnh Thiếu Du, đóa hoa lan yếu ớt mới có chút hứng thú, nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ, nhẹ nhàng hỏi: \”Anh Thịnh lo lắng lắm sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.