Editor: Gấu Gầy
Thịnh Thiếu Du sững người, mở mắt ra.
Trong bóng tối, đôi mắt của Hoa Vịnh đặc biệt sáng, nhưng không phải kiểu sáng rực rỡ như mặt trời. Đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm đầy mây đen, hai đám mây đen đau đớn cọ xát vào nhau, tạo ra một tia chớp sáng.
Hoa Vịnh không có biểu cảm gì, vẻ mặt của cậu cũng nhạt nhòa như ý chí sinh tồn, nhạt đến mức khiến người ta hoảng sợ. Bàn tay mỏng manh ngoan ngoãn áp vào ngực Thịnh Thiếu Du, lòng bàn tay ấm áp rất mềm mại, nhưng dường như đang nắm chặt nhịp tim ngày càng dồn dập của Thịnh Thiếu Du.
Hoa Vịnh áp mặt vào ngực anh, rũ mắt: \”Em có một số thông tin tình báo về ứng dụng \’Kéo Gen\’ và danh sách quản lý cấp cao của X Holdings, đều cho anh hết, được không?\”
Mới chỉ một tháng không gặp, Hoa Vịnh dường như đã trở thành một thương nhân vụng về. Cậu thẳng thắn bày tỏ những gì mình có và những gì mình đã mất, thành thật bày ra trước mặt Thịnh Thiếu Du, nói với Thịnh Thiếu Du: Em chỉ còn lại những thứ này, anh có muốn không?
Nhưng Thịnh Thiếu Du không phải là khách hàng đang đứng trước quầy mặc cả với cậu.
Anh không hề muốn bàn chuyện làm ăn với Hoa Vịnh.
Đối với đóa hoa lan lung lay sắp rụng này, anh chỉ có muốn, chưa bao giờ nghĩ đến việc không muốn.
Anh không dám nghĩ.
Sợ rằng chỉ cần nhắc đến hai từ \”không muốn\”, Hoa Vịnh sẽ lập tức gật đầu nói \”được\”.
Rồi không bao giờ quay lại nữa.
Thịnh Thiếu Du không muốn nghĩ đến việc Hoa Vịnh đã lấy những thông tin tình báo và danh sách đó bằng cách nào.
Anh không muốn nghĩ đến.
Hơn nữa, giữa họ còn có những chuyện quan trọng và cấp bách hơn cần phải nói.
Ví dụ như, làm thế nào Hoa Vịnh mới hồi phục được, làm thế nào cậu mới có thể vui vẻ trở lại, sẽ quyết định sống tốt vào một ngày nào đó trong tương lai, sẽ lại tắm mình trong ánh sáng, nở nụ cười ngượng ngùng nhưng tràn đầy sức sống với Thịnh Thiếu Du.
Thịnh Thiếu Du nhớ gương mặt tươi cười không chút mưu mô, nhớ vẻ ngại ngùng của cậu.
\”Anh có muốn không?\” Hoa Vịnh lại cựa quậy, ngẩng đầu lên, muốn thoát khỏi vòng tay của Thịnh Thiếu Du. Thịnh Thiếu Du sợ siết chặt quá sẽ làm cậu đau, đành phải buông tay.
Hoa Vịnh ngồi dậy, vươn tay bật đèn.
Ánh đèn sáng lên, chiếu vào làn da tái nhợt mịn màng của cậu, vòng eo thon gọn nhưng dẻo dai ẩn trong chiếc áo choàng ngủ bằng lụa, lồng ngực lộ ra bên ngoài trắng như tuyết, giống như ảnh chụp bị phơi sáng quá mức, khiến Thịnh Thiếu Du có ảo giác rằng Hoa Vịnh sẽ sớm hồi phục. – Vài tiếng trôi qua, những dấu vết đáng sợ trên người cậu dường như đã mờ đi một chút.
Đối diện với ánh mắt của anh, Hoa Vịnh lùi lại vài bước, đặt chân trần xuống đất. Thịnh Thiếu Du nhíu mày: \”Đi đâu vậy?\” Anh nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Hoa Vịnh, kéo cậu lại gần, bảo cậu đừng suy nghĩ lung tung, hãy nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện khác để sau hẵng nói.