[Edit Hoàn] Thèm Muốn (Eabo)/ Desire The Series – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn] Thèm Muốn (Eabo)/ Desire The Series - Chương 2

Editor: Gấu Gầy

Thịnh Thiếu Du đã từng gặp Omega này, cách đây không lâu.

Thịnh Phóng bị bệnh nặng, đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện tư nhân tốt nhất Giang Hỗ – Hòa Từ, sống lay lắt nhờ protein miễn dịch đắt đỏ. Hôm đó, bệnh viện lại thông báo bệnh tình nguy kịch.

Thịnh Phóng cũng được coi là một nhân vật huyền thoại, xuất thân bình thường nhưng lại thành công từ khi còn trẻ. Thời trai trẻ ông phong lưu vô độ, qua lại với vô số nam nữ, sinh ra cả tá con riêng.

Mẹ của Thịnh Thiếu Du đã qua đời khi anh còn học trung học.

Thịnh Phóng cảm thấy có lỗi với vợ cả, trước khi bà qua đời, trên giường bệnh đã ép ông thề sẽ không tái hôn, ông đồng ý và giữ lời hứa suốt đời không cưới ai khác.

Về sự nghiệp, Thịnh Phóng tay trắng làm nên cơ đồ, tài năng xuất chúng. Về tình cảm, ông phong lưu hào hoa, có nhiều tri kỷ, nhưng vì di nguyện của người vợ quá cố, suốt đời không tái hôn.

Đối với người cha này, tình cảm của Thịnh Thiếu Du rất phức tạp.

Dạo gần đây, tần suất bệnh viện thông báo bệnh tình nguy kịch ngày càng tăng, lần nào Thịnh Thiếu Du cũng gác lại công việc đang làm, vội vàng chạy đến.

Hôm đó cũng không ngoại lệ.

Từ xa anh đã thấy cửa phòng bệnh của Thịnh Phóng đông nghịt người.

Những người anh chị em khác đứng ở cửa khóc lóc thảm thiết, diễn xuất nào cũng đủ tầm để ra mắt.

Thịnh Thiếu Du mặt không cảm xúc đứng ở góc hành lang, lạnh lùng đếm số lượng anh chị em, thầm nghĩ, một năm phải sinh mấy lứa mới có đội hình con riêng hùng hậu như vậy?

Người cha này, đúng là ngựa giống đẻ loạn, phong lưu cả đời, cuối cùng lại mắc phải một căn bệnh trớ trêu. – Ung thư tuyến pheromone.

Chắc là do đã đánh dấu quá nhiều, cũng phụ bạc quá nhiều Omega.

Đúng là quả báo.

Người ồn ào nhất là Thịnh Thiếu Thanh, chỉ nhỏ hơn Thịnh Thiếu Du hai tuổi, hắn mắt đỏ hoe đứng giữa hành lang đông người qua lại, gào lên: \”Thịnh Thiếu Du đâu! Mỗi lần ba nguy kịch là cái tên đó lại bàng quan! Không rơi một giọt nước mắt đã đành, lần này cũng không thèm ló mặt ra à? Chẳng lẽ nắm được công ty rồi thì mặc kệ sống chết của ba sao!?\”

Cảm giác bị tổn thương chỉ kéo dài một giây rồi bị sự lạnh lùng sâu hơn che lấp. Thịnh Thiếu Du khoanh tay, lặng lẽ đứng ngoài đám đông, giống như ăn cơm đến cuối mới phát hiện ra đáy bát có một con ruồi, thật kinh tởm.

Kinh tởm hơn là, con ruồi này mang một nửa dòng máu giống anh.

Thấy sếp trẻ dừng bước, Trần Phẩm Minh lập tức lén gọi cho bác sĩ tìm hiểu tình hình của Thịnh Phóng.

\”Trước đó tình hình của chủ tịch rất xấu, nhưng hiện tại các chỉ số sinh tồn đã ổn định, Thịnh tổng yên tâm.\”

Nghe vậy, Thịnh Thiếu Du quay người bỏ đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.