Editor: Gấu Gầy
Cứ như vậy lại nửa tháng trôi qua.
Cuộc sống chung trong sáng và ngọt ngào như mật ong khiến Thịnh Thiếu Du rạng rỡ. Mặc dù dự án \”Kéo Gen\” vẫn chưa có tiến triển, danh sách thanh trừng của Thẩm Văn Lang cũng bặt vô âm tín, nhưng dạo gần đây Thịnh Thiếu Du lại hiếm khi nổi giận.
Mặt khác, kế hoạch nghe lén của Trần Phẩm Minh đang diễn ra khá thuận lợi. Mặc dù ban đầu có chút hoảng hốt khi suýt bị chính chủ phát hiện, nhưng nhìn chung vẫn không có gì trắc trở.
Chỉ tiếc là Hoa Vịnh tuy có tham gia nhiều cuộc họp cấp cao cùng Thẩm Văn Lang, nhưng nội dung cuộc họp không liên quan đến bí mật cốt lõi. Chủ yếu vẫn là một số cuộc thảo luận nội bộ về mặt hành chính, không liên quan nhiều đến dự án nghiên cứu khoa học.
Trần Phẩm Minh vừa thất vọng vừa sốt ruột, đã hơn hai mươi ngày kể từ khi Thịnh Thiếu Du giao nhiệm vụ cho anh ta, cứ tiếp tục như vậy, anh ta sợ mình sẽ trắng tay trở về.
Ngày 24 tháng 5 là ngày đầu tiên của mùa hè năm nay, cũng là ngày tròn một tháng Trần Phẩm Minh đặt máy nghe lén vào cặp của Hoa Vịnh.
Ngày hôm đó nắng đẹp, nhưng đối với Thịnh Thiếu Du lại là một ngày thảm họa.
Buổi sáng, Hoa Vịnh vẫn làm bữa sáng kiểu Trung Quốc mà anh không thích lắm nhưng đã quen, gồm sữa đậu nành, bánh bao nhỏ,… Trước khi ra khỏi nhà, Thịnh Thiếu Du vẫn ôm cậu hôn một nụ hôn dài và ẩm ướt, sau đó họ nói với nhau \”đi đường cẩn thận\”.
Hoa Vịnh vừa hôn xong vẫn chưa hết thở dốc, đỏ mặt vịn cửa hỏi Thịnh Thiếu Du: \”Tối nay anh muốn ăn gì?\”
Mấy hôm trước, Giang Hộ có một trận mưa lớn, Hoa Vịnh không mang ô nên bị ướt mưa, về nhà bị sốt nhẹ, Thịnh Thiếu Du dỗ dành cậu uống thuốc hạ sốt, nhưng vẫn không thấy đỡ. Đóa hoa lan yếu ớt không thể kiểm soát được việc giải phóng pheromone. Mấy ngày nay, mùi hoa trong nhà đặc biệt nồng nàn, mỗi ngày Thịnh Thiếu Du về nhà đều có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát đó.
\”Không phải không khỏe sao? Còn nấu cơm làm gì? Anh gọi đồ ăn mang về, được không?\”
\”Không được.\” Đóa hoa lan ngày thường mềm yếu đến không thể mềm yếu hơn, khi bị ốm lại trở nên cứng đầu: \”Em muốn nấu.\”
Thịnh Thiếu Du đành phải gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: \”Canh cá đi, món em nấu tuần trước, rất ngon.\” Anh dừng lại một chút: \”Nhưng hôm nay để anh rửa bát nhé.\” Hoa Vịnh lập tức cười, nhẹ nhàng nói: \”Được ạ.\” Sau đó cậu quay người bước vào thang máy, vẫy tay với Thịnh Thiếu Du: \”Vậy tối gặp.\”
Thịnh Thiếu Du đúng lúc nhận được một cuộc gọi nên không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ với cậu.
Có lẽ không nên như vậy, nếu biết Hoa Vịnh sẽ không bao giờ trở về nhà nữa, Thịnh Thiếu Du nhất định sẽ nghiêm túc giữ cậu lại, nói với cậu \”tối gặp\”, hoặc là không cho cậu ra ngoài.
Nhưng Thịnh Thiếu Du không có khả năng tiên tri, nên anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, mặc cho cửa thang máy từ từ đóng lại. Trong tầm mắt, đoá hoa lan bấm nút xuống tầng, rời khỏi nhà, rồi không bao giờ quay trở lại nữa.