[Edit Hoàn] Thèm Muốn (Eabo)/ Desire The Series – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn] Thèm Muốn (Eabo)/ Desire The Series - Chương 17

Editor: Gấu Gầy

Được sự cổ vũ của đám bạn, Thịnh Thiếu Du bước xuống trường đua xe Go Kart. Anh mặc bộ đồ đua màu đỏ trắng, đội mũ bảo hiểm đỏ rực, vai rộng eo thon, cao lớn vạm vỡ.

Hoa Vịnh đứng ngoài trường đua nhìn anh không chớp mắt.

Trong ba người xuống sân, Lý Bách Kiều có kỹ thuật lái xe kém nhất chỉ có thể lái loại xe giải trí cơ bản, một Beta ít nói khác chọn loại 250cc, chỉ có Thịnh Thiếu Du ngồi vào chiếc xe bốn thì màu xanh đậm ở cuối đội hình.

Lý Bách Kiều lái xe rất tệ, nhưng thái độ lại rất ngông cuồng, hét lớn với Thịnh Thiếu Du ở cuối đội hình: \”Thiếu Du, chiếc xe bốn thì đó là tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh, vẫn còn zin đấy! Anh lái cho cẩn thận, đừng có làm hỏng nó! Đợi anh lái xong, tôi luyện thêm hai ngày nữa cũng lái thử vài vòng, tiện thể hưởng chút tiên khí của Thịnh thiếu gia.\”

Thịnh Thiếu Du cảm thấy Lý Bách Kiều có ý gì đó, lập tức không vui, nhưng đối phương không nói rõ, anh cũng không tiện trở mặt trước, lạnh lùng nói: \”Chỉ với trình độ ba cọc ba đồng của cậu mà còn lái xe bốn thì? Ba cậu kiếm nhiều tiền như vậy, còn mong cậu giúp ông ấy xài đấy! Ngoan ngoãn ngồi trong xe trẻ em 100cc cho an toàn đi!\”

Lý Bách Kiều nói bóng gió thèm muốn Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du nén giận, đạp ga ầm ầm, vòng đầu tiên đã đuổi kịp kỷ lục nhanh nhất của mình, hoàn thành trong 33 giây.

Ngược lại, Lý Bách Kiều không được may mắn như vậy, tám vòng đã đâm xe hai lần, cuối cùng bị mắc kẹt trên hàng rào chắn, chờ đội cứu hộ đến cứu. Nhờ vào thực lực của mình, Lý Bách Kiều đã đạt được \”thành tích tốt\” với thời gian trung bình là 1 phút 42 giây.

Chạy vài vòng, mọi người đều mệt mỏi.

Khi Thịnh Thiếu Du xuống xe và tháo mũ bảo hiểm, Hoa Vịnh mới phát hiện Alpha tên Trình Triết vẫn luôn đứng bên cạnh cậu. Đưa nước uống thể thao cho Alpha yêu quý của mình, Hoa Vịnh quay đầu lại, hỏi Alpha cấp A đang nhìn cậu chằm chằm: \”Trình tiên sinh, anh không đi lái xe à? Đứng ở đây có thấy chán không?\”

Trình Triết trả lời: \”Không chán, tôi đứng đây xem anh Thịnh và mọi người cũng vui.\”

\”Thật sao?\”

\”Ừm.\” Trình Triết nói: \”Hơn nữa tôi lái mô tô một mình cũng không có gì thú vị. Anh Thịnh không thích lái mô tô, cảm thấy nó quá nguy hiểm.\”

\”Lái mô tô nguy hiểm lắm hả?\” Hoa Vịnh nghiêng đầu, tò mò hỏi: \”Không phải có đồ bảo hộ sao?\”

\”Đúng vậy.\” Trình Triết như tìm được tri kỷ, kích động muốn nắm tay Hoa Vịnh, nhưng Hoa Vịnh lùi lại, Trình Triết lập tức nhận ra không ổn, chuyển sang vỗ vai Hoa Vịnh, nói: \”Tôi cũng thường nói như vậy, thực ra đường đua rất an toàn, an toàn hơn đường cao tốc nhiều! A Vịnh, nếu cậu có hứng thú, tôi có thể dạy cậu.\”

Hoa Vịnh gật đầu với hắn: \”Cảm ơn Trình tiên sinh.\”

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên vai Hoa Vịnh nặng trĩu. Quay đầu lại, Thịnh Thiếu Du đang ôm vai cậu với vẻ không vui, gần như cả người đều dựa vào cậu, ghen tuông hỏi: \”Đang nói chuyện gì vậy? Vui vẻ thế? Còn cảm ơn nữa?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.