Editor: Gấu Gầy
Thịnh Thiếu Du hiếm khi ra ngoài chơi một bữa, ban đầu tâm trạng rất tốt, nhưng nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Hoa Vịnh, đột nhiên cảm thấy mất hứng, sắc mặt cũng ảm đạm theo.
Tài xế rất biết nhìn sắc mặt người khác, lập tức tìm cớ rời đi, để Hoa Vịnh một mình đối mặt với Thịnh Thiếu Du rõ ràng đang quạu.
Hoa Vịnh không hỏi gì cũng không nói gì, bưng từ trong bếp ra một bát canh giải rượu cho Thịnh Thiếu Du. Nguyên liệu đều có sẵn trong nhà, chuyên gia dinh dưỡng của nhà họ Thịnh xuất thân là thầy thuốc Đông y, từ khi Thịnh Thiếu Du còn nhỏ, trong nhà đã không thiếu các loại thuốc bổ và canh thuốc.
Trong canh giải rượu có cam thảo, lẽ ra không đắng, nhưng Thịnh Thiếu Du lại cảm thấy vị đắng nồng nặc, khó nuốt.
Đặt bát xuống, anh hòa nhã hỏi hoa lan nhỏ: \”Tối nay đi đâu? Bữa tiệc thế nào?\”
Hoa Vịnh đứng trước ghế sofa, nhìn xuống anh. Ánh đèn trong phòng khách dịu nhẹ, nửa khuôn mặt của Hoa Vịnh ẩn trong bóng tối, không nhìn được ánh mắt, nhưng khóe miệng mím chặt, vẻ mặt có chút lạnh lùng, khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy khó chịu.
\”Một nhà hàng Hàn Quốc, cũng được, không vui lắm.\” Hoa Vịnh nói.
Chất giọng của cậu hơi mềm, nói chuyện luôn chậm rãi, là kiểu giọng và ngữ điệu mà Thịnh Thiếu Du thích nhất. Thế nhưng bây giờ, tốc độ nói của cậu vẫn không nhanh, nhưng không hiểu sao lại toát ra một cảm giác áp bức nặng nề.
Điều này khiến một Alpha cấp S như Thịnh Thiếu Du cảm thấy bị xúc phạm. Da đầu anh tê dại, tay chân lạnh ngắt, ngay cả sống lưng cũng toát ra hơi lạnh, vô thức tỏa ra một luồng pheromone áp chế.
\”Còn Thịnh tiên sinh thì sao?\”
Thịnh Thiếu Du kiềm chế sức mạnh, nồng độ pheromone áp chế có lẽ rất thấp, Hoa Vịnh dường như không bị ảnh hưởng nhiều, cậu bước lại gần hơn, vẻ mặt vô cảm hỏi: \”Về muộn như vậy, đi đâu vậy?\”
\”Không nên hỏi thì đừng có hỏi.\” Thịnh Thiếu Du trầm mặt, anh ghét nhất Omega ỷ lại vào sự cưng chiều. Nếu người trước mặt không phải là Hoa Vịnh mà anh rất thích thì anh đã đuổi đi rồi.
\”Tôi không nên hỏi sao?\” Hoa Vịnh cười, nhưng vẻ mặt lại càng lạnh lùng hơn: \”Mùi Omega nồng nặc như vậy, đứng ngoài cửa cũng ngửi thấy, Thịnh tiên sinh, anh bị Omega đánh dấu rồi à?\”
Muốn chọc giận một Alpha cấp S, nói anh ta bị đánh dấu chắc chắn là cách nhanh nhất.
Alpha cấp S là vua pheromone, là sự tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp sinh lý loài người. Trong chiến tranh hiện đại, nói pheromone áp chế của cấp S là vũ khí sinh hóa tự nhiên cũng không ngoa. Ngay cả khi ra chiến trường, Alpha cấp S tay không tấc sắt cũng có thể dựa vào ưu thế sinh lý áp đảo để khiến tất cả Alpha và Omega cấp thấp phải quỳ rạp xuống đất.
Chỉ cần nồng độ pheromone đủ cao, dù đối phương có súng trong tay cũng vô dụng, bởi vì không còn sức. Dưới sự áp chế mạnh mẽ của pheromone, kẻ địch cấp thấp thường không thể bóp cò.