Editor: Frenalis
Việc Niệm Niệm có mái tóc xoăn, Lâm Kiều phát hiện ra khi cô bé được một tuổi rưỡi.
Tóc cô bé mọc tốt, sau khi tròn một tuổi, gia đình không cạo tóc máu nữa, dần dần cũng lộ ra mái tóc xoăn.
Đến hai tuổi, cô bé đã có một đầu tóc xoăn mềm mại, bồng bềnh.
Thừa hưởng gen tốt từ bố mẹ, cô bé vốn đã xinh xắn, lại thêm mái tóc xoăn tít, trông còn tinh xảo và đáng yêu hơn cả con búp bê nó ôm trong lòng. Đặc biệt là khi hàng mi dài chớp chớp, đôi mắt đen láy nhìn người khác, mỗi lần đưa cô bé ra ngoài, ai cũng phải ngoái lại nhìn.
Lần đầu tiên gặp cô bé khi về nước, Quý Nghiên đã vô cùng yêu thích, \”Nếu không phải tóc đen mắt đen, trông nó giống như một đứa trẻ nước ngoài vậy.\”
Chồng cô ấy là Nhậm Mãn, đã được điều từ đại sứ quán về nước, cô ấy cũng đưa hai con về theo.
Vốn dĩ đã xa cách nhiều năm, hai đứa nhỏ lại là lần đầu tiên gặp Lâm Kiều người mợ nhỏ này, nên có chút xa lạ, nhưng vì có Niệm Niệm, một cô bé hoạt bát, nên chúng dần dần cởi mở hơn.
Tiếc là cô bé đã lớn nên không thích được bế nữa, một lúc sau đã vùng vẫy muốn xuống đất tự đi.
Bây giờ, cả căn nhà gần Thanh Đại và trong sân nhà cũ, cô bé đều có một lãnh địa riêng, nơi chất đầy cát đã được rửa sạch và phơi khô.
Ngoài cát, còn có những chiếc xô nhựa nhỏ, những chiếc xẻng nhỏ được đặt làm riêng, cô bé xúc cát vào xô rồi lại đổ ra, có thể chơi cả ngày như vậy.
Nếu có người khác chơi cùng, cô bé còn sắp xếp việc cho người ta làm, sai bảo người ta chạy tới chạy lui.
Một buổi tối, Lâm Kiều từ trường về, cô bé đứng bên hố cát chỉ huy mọi người chuyển cát từ đầu này sang đầu kia, khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm nghiêm nghị.
Hai đứa con nhà Quý Nghiên cố nén cười đến đỏ cả mặt, đơn thuần là theo cô bé mà chơi đùa.
Lâm Kiều không nhịn được nhìn sang người đàn ông bên cạnh, \”Đều là học theo anh cả.\”
Trong nhà chỉ có Quý Đạc là thích nghiêm mặt, ông cụ thì trông uy nghiêm trước mặt mọi người, nhưng sau lưng lại cười không mở mắt nổi khi ôm cháu gái nhỏ.
Đặc biệt là khi Quý Đạc thi thoảng nhận điện thoại từ đơn vị, giọng nói nghiêm túc mà pha chút ôn hoà của anh, cô con gái nhỏ đã học theo từng chút một.
Bị vợ trêu, Quý Đạc khẽ ho nhẹ một tiếng, gọi cô con gái đang chơi đùa vui vẻ bên kia, \”Niệm Niệm.\”
\”Bố ơi!\” Cô bé ngay lập tức phấn khích, quay đầu lại thấy Lâm Kiều bên cạnh, lại càng vui, \”Mẹ ơi!\”
Cô bé cầm cái xẻng nhỏ vẫn còn dính cát, chạy lạch bạch tới, giơ đôi tay nhỏ nhắn còn bám cát đòi ôm.
\”Để bố bế con.\” Quý Đạc cúi người bế cô bé lên, một tay ôm con, tay kia phủi phủi giúp cô bé.
Lâm Kiều cầm lấy cái xẻng nhỏ từ tay con gái, \”Con chơi vui với anh chị không?\”
\”Vâng.\” Niệm Niệm gật đầu, lại gỡ chiếc mũ quân đội trên đầu bố đặt lên đầu mình, lập tức chỉ còn thấy đôi môi đỏ mọng và cái cằm tròn trịa.


