[Edit – Hoàn] Thập Niên 80: Nữ Phụ Đáng Thương Nhận Nhầm Nam Chính – Chương 82: Chuông gió – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Hoàn] Thập Niên 80: Nữ Phụ Đáng Thương Nhận Nhầm Nam Chính - Chương 82: Chuông gió

Editor: Frenalis

Phòng của hai người và thư phòng của ông cụ đều nằm ở nhà trước, chỉ cần đi một đoạn ngắn là đến. Đẩy cửa bước vào, quả nhiên, ông cụ đang ngồi sau bàn làm việc với gương mặt trầm tư, Diệp Mẫn Thục thì cúi đầu đứng giữa phòng.

Do ông bà cụ không gọi Diệp Mẫn Thục, nên đây là lần đầu tiên Quý Đạc gặp lại bà ta kể từ khi trở về. Lâm Kiều tuy ở lại nhưng cũng không hay gặp Diệp Mẫn Thục, vì cô khá bận rộn. Sau khi Quý Quân rời đi, thái độ của ông bà cụ đối với con dâu cả này cũng rất lạnh nhạt.

Diệp Mẫn Thục mất đi chỗ dựa là chồng, giống như hoa lìa nước, nói năng không còn mạnh mẽ như trước. Cộng thêm cú đả kích quá nặng từ nhà họ Tống, bà ta vừa tức vừa hối hận, không đầy nửa năm thì phát hiện u xơ tử cung. Tuy khối u lành tính, sau đó cũng đã phẫu thuật cắt bỏ, nhưng bà ta nhanh chóng tiều tụy lộ ra vẻ già nua. Không còn như khi Lâm Kiều lần đầu gặp, đầy vẻ tự tôn, nhìn người luôn toát lên vẻ cao cao tại thượng.

Ông cụ thấy Lâm Kiều bước vào, trong mắt thoáng qua chút bất ngờ, nhưng cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ dịu mặt gật đầu với cô: \”Kiều Kiều cũng đến à.\”

Diệp Mẫn Thục thì quay phắt lại, gương mặt tái nhợt gầy gò đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng đỏ bừng. Lâm Kiều lúc này mới để ý thấy quầng mắt bà ta đỏ ửng, rõ ràng là vừa khóc xong. Bị em dâu, mà lại là người từng được hứa hôn với con trai mình, nhìn thấy mình trong bộ dạng thế này, đúng là khiến người ta khó chịu.

Lâm Kiều chỉ chào ông cụ: \”Bố.\” Quý Đạc đưa cô ngồi xuống cái ghế sát tường.

Hiện tại trong phòng chỉ còn Diệp Mẫn Thục đứng đó, còn Từ Lệ thì đứng trước cửa định rời đi. Ông cụ nhìn con trai, rồi lại nhìn con dâu bên cạnh con trai, đột nhiên quay sang bảo bà cụ: \”Bà cũng ở lại nghe đi.\”

Từ Lệ ngẩn người. Từ trước tới giờ, mỗi lần liên quan đến chuyện của gia đình con trai cả, bà luôn cố gắng tránh mặt, ông cụ cũng không nói gì. Nhưng lần này, ông cụ nhất quyết muốn bà ở lại, thấy trong phòng không còn ghế trống, bà đứng dậy nói: \”Tôi đi lấy cái ghế.\”

\”Mẹ ngồi chỗ con này.\” Quý Đạc đứng dậy ra ngoài, không lâu sau quay lại với một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Lâm Kiều.

Vậy là trong phòng chỉ còn lại Diệp Mẫn Thục đứng đó, đối diện với cả gia đình ngồi chỉnh tề, chẳng khác gì một người ngoài, giống như một kẻ phạm tội đang chờ phán xét.

Biểu cảm của bà ta càng trở nên căng thẳng, một lúc lâu sau mới nghe ông cụ nói: \”Không phải con có việc muốn bàn với thằng hai sao? Giờ người đã ở đây, nói đi.\”

Bà ta chỉ còn cách cố nặn ra một nụ cười: \”Thật ra cũng không có gì, con chỉ nghe nói chú hai đã về, trong lòng vui mừng, trước khi đến còn gọi điện báo cho Quý Quân. Tiếc là anh ấy đang ở tỉnh Nam, dù có vui mấy cũng không thể về đoàn tụ với gia đình vào dịp Trung Thu.\”

Nói đến đây, mắt bà ta lại đỏ lên: \”Anh ấy cũng đã gần năm mươi rồi, đi một chuyến là hơn hai năm, còn phải tự mình ra đồng kiểm tra vụ mùa, nghĩ đến con lại thấy thương.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.