Editor: Frenalis
Trên đường đi, Lâm Kiều đột nhiên hỏi: \”Trần Vệ Quốc năm nay bao nhiêu tuổi rồi?\”
Vừa nghe thấy, Quý Đạc lập tức hiểu cô lại hỏi đúng vấn đề mấu chốt, anh quay đầu nhìn cô: \”cậu ta hơn Tiểu Trạch một tuổi.\”
Hơn Quý Trạch một tuổi, nghĩa là lúc xảy ra chuyện của Thiếu Trân, anh ta vừa khoảng chín, mười tuổi. Liệu anh ta có biết được điều gì không? Lâm Kiều tỏ vẻ nghi ngờ.
Nếu đối phương thật sự biết điều gì, tại sao lúc đó không nói, sau này cũng không nói, bây giờ gặp chuyện mới nhớ ra tìm Quý Đạc để kể?
Nhưng đã nói là có manh mối, thì vẫn phải nghe xem thử.
Khi hai người xuống xe trước đồn cảnh sát, Quý Trạch đã đứng đợi ở đó. Nhìn thấy Lâm Kiều, anh ta có chút bất ngờ nhưng không quá ngạc nhiên. Anh ta bước lên nhỏ giọng nói: \”Vu Tấn vẫn đang được cấp cứu, bên nhà họ Vu tạm thời chưa có động tĩnh gì, sáng mai Trần Vệ Quốc sẽ bị áp giải về trại giam.\”
Ý là có gì cần nói thì tốt nhất nói ngay bây giờ, đợi đến khi nhà họ Vu rảnh tay để ý tới Trần Vệ Quốc, thì sẽ khó mà nói chuyện hơn.
Quý Đạc gật đầu, cùng Lâm Kiều bước vào trong. Trần Vệ Quốc đã bị áp giải vào một phòng riêng, tay bị còng, ngồi trên ghế.
Lâm Kiều không khỏi đánh giá đối phương. Độ tuổi ngoài hai mươi, dáng vẻ sạch sẽ, không thấp, còn đeo kính. Nhìn bề ngoài, anh ta không giống kẻ ra tay đâm người liên tiếp. Nhưng cả người lại toát lên vẻ suy sụp, hai gò má hóp vào, mắt đầy tia máu. Tuổi trẻ như vậy mà ngồi co ro trên ghế trông như ông lão năm, sáu mươi tuổi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta vô thức ngẩng đầu lên, thấy Quý Đạc còn gọi một tiếng: \”Chú nhỏ.\”
Quý Đạc khép cửa lại nhưng không bước vào trong, chỉ đứng chặn ở cửa, che chắn Lâm Kiều kín đáo phía sau.
Thân hình cao lớn của anh tạo thành một tấm khiên bảo vệ, khiến Trần Vệ Quốc hầu như chỉ thấy được dáng người mảnh mai phía sau. Anh ta không dám nhìn lâu, chỉ liếc một cái rồi cúi đầu, ánh mắt trở lại trên mặt Quý Đạc, cười chua xót: \”Lúc nhỏ, cháu còn cùng Quý Trạch đi theo sau chú, không ngờ có ngày lại để chú tới đây thăm cháu thế này.\”
Quý Đạc không nói gì.
Trần Vệ Quốc cúi đầu sâu hơn: \”Cháu cũng không muốn vậy, nhưng mẹ cháu mất rồi. Nếu không phải tại hắn…\” Trong phòng vang lên tiếng nghiến răng ken két. \”Nếu không phải tại hắn hại cháu, còn không chịu đưa tiền trả nợ cho cháu…\”
Quý Đạc vẫn không nói, ánh mắt bình thản, không chút dao động.
Sự im lặng này vô tình tạo áp lực, khiến Trần Vệ Quốc nói không nổi nữa. Anh ta ngước lên nhìn Quý Đạc, phát hiện bộ quân phục của anh thẳng thớm, vào thế nào, giờ vẫn y nguyên như thế.
Người phụ nữ sau lưng anh cũng im lặng, cả hai không ai vội hỏi han, trong phòng chỉ còn tiếng nói của anh ta.
Anh ta cũng không vòng vo nữa, nói thẳng: \”Quý Trạch đã kể với chú rồi phải không? Cháu không muốn thoát tội, chỉ cần đừng để nhà họ Vu ra tay đen với cháu là được. Nhà đó chẳng có ai tử tế, chắc chắn sẽ giết chết cháu.\”


