Editor: Frenalis
\”Em thấy ông cụ Cố quen mặt?\” Quý Đạc chưa bao giờ nghe cô nói về chuyện này.
Lâm Kiều gật đầu, \”Lần đầu tiên em gặp ở bệnh viện đã thấy hơi quen, nhưng mãi không nhớ ra nên không nói với anh.\”
Đúng là tính cách của cô, Quý Đạc chăm chú nhìn cô một cái, cũng không vội vàng hỏi.
Hai người vẫn còn đang trên xe trở về, Lâm Kiều cũng không vội nói, càng so sánh, cô càng thấy đúng là có nét giống.
Hai vợ chồng ai cũng giữ được bình tĩnh, mãi đến khi về đến nhà, đi vào phòng, Quý Đạc mới hỏi khẽ: \”Giống ai?\”
\”Chị họ của Quách Yến, nhà bên cạnh em.\” Lâm Kiều không vòng vo, \”Lông mày với mắt rất giống, đặc biệt là lông mày, cũng sắc sảo và nổi bật như của ông cụ Cố.\”
\”Quách Yến mà anh họ đang quen đó hả?\” Quý Đạc có trí nhớ rất tốt.
\”Đúng là cô ấy.\” Lâm Kiều nói, \”Bên nhà ngoại cô ấy có một cô con gái duy nhất tên là Nhạc Hoa, sống ở thị trấn. Hồi nhỏ Nhạc Hoa thường về làng chơi. Nhưng hai năm nay không gặp lại, vì chị ấy đã thi lại hai năm và đỗ đại học. Dân làng đều nói tổ tiên nhà bà Quách phát phúc lớn, hai người thật thà mà lại nuôi được một sinh viên đại học.\”
Thực ra, việc con gái có đôi lông mày sắc sảo như vậy cũng khá hiếm. Chỉ là nguyên chủ trước đây không tiếp xúc nhiều với người kia, sau khi xuyên không lại đến Yến Đô, vì thế cô mới không nhớ ra.
Hơn nữa, ông cụ Cố cùng với Thiếu Trân cũng không quá giống nhau, nhưng so với ông cụ Cố, chị họ Nhạc Hoa của Quách Yến lại giống Thiếu Trân lúc nhỏ hơn.
Nói đến chuyện này, Tôn Tú Chi không ưa gì Quách Yến nhưng lại có vẻ rất tán thưởng Nhạc Hoa. Đáng tiếc là dù thử nhiều lần, mẹ và mợ của Quách Yến cũng chẳng thèm quan tâm.
\”Nhưng nhà Nhạc Hoa sống ngay ở thị trấn, từ nhỏ em đã lớn lên cùng Quách Yến, chưa từng nghe nói Nhạc Hoa được nhận nuôi hay bị bỏ rơi.\”
\”Cô ấy luôn sống ở thị trấn các em, hay là…?\”
Khi Quý Đạc vừa hỏi, anh liếc nhìn Lâm Kiều, phát hiện cả hai lại nghĩ đến cùng một điều. Có vẻ như chỉ cần không nói về chuyện của họ, hai người luôn có sự ăn ý như thế. Không rõ điều này đã có từ đầu hay là do ở bên nhau lâu ngày mà ra.
Cuối cùng Lâm Kiều lên tiếng trước, không còn hào hứng như lúc mới nhớ ra mà đã bình tĩnh hơn rất nhiều, \”Chị Nhạc Hoa lớn tuổi hơn em hai tuổi, còn Thiếu Trân thì hơn em ba tuổi. Em chỉ cảm thấy giống, nhưng cụ thể thì phải hỏi mẹ em, bà chắc biết chị Nhạc Hoa có phải con ruột hay không.\”
\”Vậy mai về nhà cũ, gọi cho mẹ một cú điện thoại,\” Quý Đạc quyết định ngay lập tức, vì anh không phải là người thích chần chừ.
Giờ cũng đã muộn, gọi về văn phòng chi bộ thôn chắc cũng không có ai trực, mà chuyện này cũng không tiện sang nhà lữ trưởng Lương để mượn điện thoại.
*****
Sáng hôm sau, hai vợ chồng quay về nhà cũ sớm, dùng số điện thoại lần trước tìm được gọi về thôn của Lưu Ngọc Lan. Mười mấy phút sau, Lưu Ngọc Lan chạy đến nghe máy, giọng vẫn còn hơi thở dốc. Nghe Lâm Kiều hỏi về Nhạc Hoa, bà ngạc nhiên: \”Tất nhiên là con ruột của mẹ nó rồi, mẹ từng bế nó khi chưa tròn một tuổi. Sao tự nhiên con lại hỏi thế?\”


