Editor: Frenalis
Quân Tử bình thường hay cười đùa, ít khi nào nghiêm túc như vậy, Lâm Kiều cũng nghiêm mặt lại: \”Chuyện gì thế?\”
\”Cô không phải sẽ dạy cùng một tiết với cô Trịnh à?\” Quân Tử hạ giọng nói, \”Cô nên nhờ thầy hiệu trưởng đổi lớp đi.\”
Sáng nay vừa mới quyết định chuyện này, đến chiều cậu đã biết rồi, Lâm Kiều đoán ngay lý do: \”Tề Hoài Văn nói đúng không?\”
Trong lớp 11/4, người nắm tin tức nhanh nhất chính là Tề Hoài Văn, vì là con giáo viên, cậu ấy thường xuyên ra vào văn phòng. Chỉ cần không phải chuyện quá bảo mật, cậu ấy đều nghe ngóng được.
Quả nhiên, Quân Tử gãi đầu rồi nhìn ra sau: \”Đúng là cậu ấy nói.\” Sau đó lại hạ giọng: \”Em trai của Vu Đào ở lớp chín, nghe thấy cô Trịnh về lớp họp và dặn dò rằng khi cô dạy không ai được hợp tác, không ai được giơ tay trả lời.\”
Cậu nam sinh tức giận ra mặt: \”Tiết dạy công khai vốn dĩ là của cô, cô ta còn muốn chen chân vào, lại còn giở trò chơi xấu với cô, đúng là quá đáng!\”
Tề Hoài Văn ở phía sau nghe thấy, cũng bước tới: \”Cô Lâm, cô nên đổi sang một lớp khác để dạy.\”
\”Đúng đúng, cô đi nói với thầy hiệu trưởng đổi sang lớp mà cô ta không dạy.\” Quân Tử gật đầu theo, \”Cô ta làm thế thật là quá đáng.\”
Bọn học sinh này thật sự rất quan tâm đến cô. Lâm Kiều mỉm cười, nháy mắt một cái: \”Giả sử cô nói rằng cô cố tình chọn lớp mà cô ta dạy thì sao?\”
\”Cố tình chọn?\” Quân Tử hiển nhiên không ngờ tới, há hốc miệng ngạc nhiên.
Tề Hoài Văn thông minh hơn, lập tức nhìn Lâm Kiều với vẻ suy tư.
Lâm Kiều vỗ nhẹ đầu Quân Tử: \”Cảm ơn các em đã nói với cô chuyện này. Cô tự biết cách xử lý. Các em mau về nhà ăn cơm đi.\”
Thấy Quân Tử vẫn chưa hiểu chuyện, cô lại cười dặn dò: \”Nhớ giữ bí mật cho cô đấy.\”
\”Chắc chắn rồi, em không nói với ai đâu.\” Quân Tử dù chưa hiểu hết nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu đảm bảo với cô giáo Lâm của mình.
Ngày hôm sau, hiệu trưởng Tằng thông báo cho Lâm Kiều và Trịnh Huệ Phương rằng họ sẽ thử tiết vào chiều ngày hôm sau ở tòa nhà thí nghiệm.
Trịnh Huệ Phương rõ ràng cảm thấy thời gian quá gấp: \”Đợi vài ngày nữa đi. Cô Lâm dạy cấp ba, cũng phải để cô ấy có thời gian chuẩn bị chứ.\”
Hiệu trưởng Tằng vốn là người không hay quản lý chuyện vặt, nhưng không phải là kẻ ngốc. Lâm Kiều còn chưa nói gì, cô ta đã mở miệng trước, rõ ràng là lấy Lâm Kiều làm cái cớ. Ông ấy liền không khách sáo nữa: \”Thử tiết mà cần chuẩn bị nhiều ngày thế à? Vậy khi dạy chính thức thì còn cần bao lâu để chuẩn bị? Cứ quyết định thế nhé. Cô Lâm, cô có ý kiến gì không?\”
Ông ấy vốn là người cẩn thận, rất hiếm khi thể hiện sự sắc bén như vậy. Lời nói thẳng thừng này cho thấy ông ấy thực sự tức giận vì lá thư tố cáo.
Lâm Kiều gật đầu: \”Em không có vấn đề gì.\”
Trịnh Huệ Phương không nói được gì nữa, cô ta quay về thông báo tiến độ giảng dạy cho Lâm Kiều, rồi lập tức kéo học sinh vào chuẩn bị. Cô ta dặn kỹ khi nào cần vỗ tay, khi nào cần học sinh làm thí nghiệm. Thậm chí cả những câu trả lời cho các câu hỏi cũng được cô ta chuẩn bị trước cho học sinh, và dặn dò không quan trọng có biết hay không, đến lúc đó cứ giơ tay. Không sao, cô ta chỉ gọi những học sinh có thành tích tốt nhất trong lớp trả lời.


