Ngoại truyện: Nếu ① Xuyên không về quá khứ nhận nuôi bé Sơ Bạch (3)
—
Trong thời đại du hành giữa các tinh vực như này, không thiếu người theo đuổi những màu tóc và màu mắt độc đáo, thậm chí còn sẵn sàng chi một khoản tiền khổng lồ để tạo kiểu vĩnh viễn.
Thế nhưng, phu nhân Cận chưa từng thấy màu trắng nào như thế này.
Nó không phải là một màu trắng bệnh tật, cũng không giống như được tạo ra nhân tạo. Sự thuần khiết gần như hiện hữu khi nhìn vào khiến bà cảm thấy khó tin.
\”Mẹ.\”
Trong khi phu nhân Cận còn đang thất thần, Cận Văn Tu đã đến trước mặt gọi bà.
Phu nhân Cận vội vàng hoàn hồn, bà nhìn đứa trẻ trong vòng tay Cận Văn Tu, ngập ngừng hỏi: \”Văn Tu, đứa bé này là…?\”
\”Con sẽ giải thích với mẹ sau khi về nhà.\” Cận Văn Tu đáp.
Đối với hắn, thời gian đã trôi qua quá lâu, cảm giác về cha mẹ cũng trở nên mờ nhạt.
Gia đình hắn rất truyền thống, cha nghiêm mẹ hiền. Cha hắn là một vị Vực chủ tận tụy và luôn bận rộn với vô số công việc, còn mẹ hắn là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, luôn lấy chồng làm trọng.
Từ nhỏ, Cận Văn Tu không gặp cha nhiều, tình cảm cũng không sâu đậm. Người luôn ở bên hắn là phu nhân Cận, nhưng bà cũng là một tiểu thư quý tộc rất khuôn phép, ấn tượng duy nhất bà để lại cho Cận Văn Tu là một người mẹ hiền từ.
Sau đó, họ bị Liêu Lâm Sinh hãm hại, cả hai đều qua đời. Trong vài thập kỷ còn lại của cuộc đời, Cận Văn Tu không còn thấy bóng dáng của họ nữa.
Cận Văn Tu đã quên mất cảm giác mà cha mẹ mang lại cho hắn.
Hắn từng nghĩ rằng khi quay trở lại thời điểm này, nhìn thấy cha mẹ mình, hắn sẽ cảm thấy xa lạ và không thoải mái. Nhưng sự thật là, máu mủ vẫn là máu mủ.
Cảm giác thân thiết và nhớ nhung mơ hồ nảy sinh từ đáy lòng hắn.
Nhưng là một người đã sống gần trăm năm qua hai kiếp, Cận Văn Tu không thể hiện cảm xúc như một đứa trẻ thực sự. Hắn chỉ lịch sự và xa cách gọi một tiếng \”mẹ\”.
May mắn là trước đây hắn cũng như vậy, nên không có gì bất thường.
Phu nhân Cận nhìn Sơ Bạch một lúc lâu rồi mới thu hồi ánh mắt.
Đứa trẻ thật xinh đẹp, không biết Văn Tu đã đưa nó về từ đâu.
Sau đó, bà dịu dàng nói với Cận Văn Tu: \”Vậy thì vào nhà trước đi, cha con đang đợi con trong thư phòng.\”
Cận Văn Tu gật đầu, bế Sơ Bạch và dẫn theo người cận vệ đi vào thành.
Trên đường đi, mọi thứ xung quanh đều xa lạ với Sơ Bạch. Trong ký ức của em chỉ có những con người và rác rưởi bẩn thỉu, đầy rẫy sự giết chóc và cướp bóc. Em chưa từng thấy một nơi nào hài hòa, sạch sẽ và tráng lệ như thế này.
Em bối rối ôm chặt cổ Cận Văn Tu, nép sát vào người hắn.
Chỉ có Cận Văn Tu mới là người em quen thuộc.