Edit – Hoàn Thành || Sống Lại Tôi Thành Đôi Với Kẻ Thù Của Tên Cặn Bã – Chương 97: Ngoại truyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Edit – Hoàn Thành || Sống Lại Tôi Thành Đôi Với Kẻ Thù Của Tên Cặn Bã - Chương 97: Ngoại truyện

Ngoại truyện: Nếu ① Xuyên không về quá khứ nhận nuôi bé Sơ Bạch

Warn: có cảnh máu me, ghê rợn.

Tinh cầu Rác.

Là một tinh cầu bị bỏ hoang, nơi này bị biến thành nơi lưu đày cho vô số tội phạm và những kẻ bị truy nã trốn tránh. Tài nguyên ở đây khan hiếm đến đáng thương, những thứ ít ỏi còn lại đều rơi vào tay những kẻ cầm đầu độc ác. Đây là nơi mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, giết chóc là điều mỗi ngày, xác chết chất đầy.

Khu 27.

Đây là khu vực nghèo nàn nhất, nơi chất đầy những người tị nạn già yếu, bệnh tật. Những thứ \”rác rưởi\” có giá trị bị vứt bỏ từ các tinh cầu khác hiếm khi rơi xuống khu này, đến mức ngay cả bọn cướp cũng ít khi đến để cướp bóc. Những kẻ yếu đuối chỉ có thể lẩn trốn một cách cẩn trọng ở đây, sống qua ngày bằng cách lẩn tránh cái chết.

Tuy nhiên, đêm nay không yên bình.

Một chiếc tàu bay hạ cánh và thả xuống rác thải, trong đó có vô số thực phẩm còn nguyên vẹn và dịch dinh dưỡng đã hết hạn sử dụng, thậm chí còn có vài hộp thuốc vẫn còn nguyên.

Ngay lập tức, những kẻ còn đang lang thang ngoài đường vào giờ này như lũ sói đói, mắt sáng rực khi nhìn thấy những thực phẩm sắp chạm đất. Họ lao về phía điểm rơi, cơ thể gầy gò xiêu vẹo. Trước khi rác thải kịp chạm đất, bọn họ đã bắt đầu đánh nhau, chỉ trong chốc lát, vài người đã chết. Nhưng những cái xác khô quắt kia hầu như không rỉ ra chút máu nào.

Một số kẻ không kịp chờ đợi đống rác hạ xuống, đã đói đến nỗi lao vào cắn xé thi thể người chết, nhai ngấu nghiến thịt và máu, thèm khát liếm sạch những mảnh xương lẫn máu.

Cảnh tượng đầy máu me và hỗn loạn.

Cùng lúc đó, dưới bóng tối đen kịt, cách không xa đống đổ nát ấy, có một cái thùng sắt khổng lồ dựng đứng trên đống rác. Nó nghiêng hẳn vào đống rác, đầy vết gỉ sét loang lổ và nhiều mảng đen xanh, trông cực kỳ dơ bẩn. Sau thùng sắt ấy, dưới tiếng cãi vã và hỗn loạn, xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn.

Đó là một đứa trẻ trông chỉ khoảng ba, bốn tuổi, mặc một bộ đồ thô sơ nhưng ít nhất còn sạch sẽ. Quần áo rõ ràng không vừa với kích cỡ của đứa nhỏ, những đường viền bị cắt xén, tưa rách. Chất liệu vải cũng thô ráp đến mức khiến làn da non nớt của đứa trẻ đỏ lên, ngứa ngáy, nhưng đứa trẻ không hề tỏ ra cảm thấy đau đớn hay khó chịu, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, lặng lẽ thu mình sau thùng sắt.

Đứa trẻ trông rất bẩn, ngoài bộ quần áo còn tạm chấp nhận được thì tóc, khuôn mặt, và đôi tay lấm lem bùn đất, chỉ có đôi mắt bạc sáng lên một cách kỳ dị. Ánh mắt của đứa trẻ chăm chú dõi theo cảnh tượng giết chóc đẫm máu phía trước mà không hề dao động, khiến em trông lạnh lùng, vô cảm như không phải một đứa trẻ.

Khi một tiếng ầm lớn vang lên, đống rác trên cao cuối cùng cũng rơi xuống. Những vật nặng khổng lồ đập xuống mặt đất tạo ra một luồng gió mạnh, hất tung vô số người ra xa, cũng không ít kẻ bị đè chết, thân xác nghiền nát thành bùn máu. Nhưng chẳng ai quan tâm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.