Ngoại truyện: cuộc sống hằng ngày (1)
—
Tinh Nguyên năm thứ 3
Ba năm trước, sau khi Vực chủ Bạch Động – Cận Văn Tu thống nhất ba tinh vực lớn, hắn phái quân đội đến khắp nơi để trấn áp các cuộc nổi loạn. Tiếp đó, hắn triển khai các chính sách mới và cho xây dựng hệ thống đường ray cùng các điểm nhảy không gian, giúp việc di chuyển giữa các tinh cầu trở nên thuận tiện hơn. Các tinh cầu vốn nằm ngoài ba tinh vực trước đây cũng được thu nhận vào.
Hiện tại, ba tinh vực lớn đã hoàn toàn hợp nhất thành một tinh vực duy nhất.
Sau khi tuyên bố hoàn thành việc xây dựng giao thông giữa các nơi và ban hành quy tắc mới cho tinh vực, còn có một thông báo khác về hôn lễ của Vực chủ.
Đến thời điểm đó, một nền tảng và tòa tháp cao sẽ được dựng lên ở trung tâm tinh vực để tổ chức hôn lễ. Ngoài những người nhận được thiệp mời, ai muốn tham dự đều có thể đến. Sau lễ cưới, nơi này sẽ được xây dựng thành thành phố mới, trở thành thủ đô của tinh vực.
…
Chớp mắt đã ba năm trôi qua.
Khi ấy, Cận Văn Tu từng nói với Sơ Bạch rằng sau chiến tranh họ sẽ tổ chức hôn lễ, nhưng khi thực sự nhắc đến chuyện này, do Sơ Bạch còn bận tham gia quân đội, thường xuyên phải nhận lệnh từ cấp trên để xử lý các cuộc nổi loạn ở khắp nơi, nên cậu cho rằng thời điểm đó chưa thích hợp, đề nghị đợi đến khi tinh vực ổn định.
Một lần đợi, là ba năm.
Sau khi các quy tắc mới của tinh vực được công bố, hai người họ mới bắt tay vào chuẩn bị cho hôn lễ.
Sơ Bạch xem xét quy trình, rồi đề nghị với Cận Văn Tu bỏ bớt những phần rườm rà, đơn giản hóa mọi thứ. Hai người ngồi trên sofa, Cận Văn Tu vòng tay ôm lấy cậu, lười biếng dựa vào người cậu. Nghe xong, hắn khẽ gật đầu, không ngừng hôn lên vành tai cậu: \”Được.\”
Sơ Bạch đã quen với điều này. Cậu buộc mái tóc dài ngang vai của mình lại, để vài lọn tóc buông xuống bên tai, trên người mặc quân phục gọn gàng, rõ ràng vừa từ thao trường trở về không lâu. Cậu mang theo khí chất lạnh lùng, ánh mắt có vẻ đẹp hơn so với kiếp trước, nhưng cũng thêm phần xa cách.
Cậu phớt lờ Cận Văn Tu bên cạnh, tự mình điều chỉnh quy trình trên thiết bị đầu cuối, rồi truyền qua thiết bị của Cận Văn Tu: \”Xem đi.\”
Cận Văn Tu mở ra, lướt nhanh qua một lượt rồi gật đầu: \”Không vấn đề gì, cứ làm như vậy.\”
\”Phía căn cứ phía Tây còn một số việc, em phải qua đó một chuyến, tối sẽ quay lại tìm anh.\” Sơ Bạch vừa nói vừa lấy áo khoác bên cạnh, đứng dậy.
\”Những việc tiếp theo để anh lo là được, em ở lại đó cũng không sao.\” Cận Văn Tu dựa vào sofa, ngước đầu lên nhìn cậu mỉm cười: \”Tất nhiên, nếu em nhớ anh mà về thì anh sẽ rất vui.\”
Sơ Bạch: \”…\”
\”Em biết rồi.\”
Sơ Bạch khoác áo lên, lạnh nhạt nói: \”Em sẽ nhớ anh.\”