\”Em có đồng ý không?\”
Người phía sau ôm chặt, nhiệt độ nóng bỏng như có thể làm tan chảy người ta.
Sơ Bạch nhất thời bị phân tâm, vừa vì người đang áp sát, vừa vì chiếc nhẫn lấp lánh nằm trong hộp, lại vừa vì… câu nói kia.
Trong suy nghĩ của Sơ Bạch, cậu và Cận Văn Tu có tình cảm yêu thích lẫn nhau, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Có lẽ họ sẽ là người yêu của nhau trong một thời gian dựa trên tình cảm đó, rồi chia tay vì những biến số, hoặc có thể họ sẽ mãi bên nhau và kết hôn.
Nhưng tất cả những điều đó với cậu đều quá xa vời.
Ít nhất, phải mất tám đến mười năm chứ.
Xét cho cùng, với người yêu trước đây, cậu đã ở bên nhau cả mười năm mà vẫn chưa kết hôn.
Nói đến đây, thực ra Sơ Bạch khá là mơ hồ về vấn đề này. Bản thân cậu có cảm xúc nhạt nhòa, nhu cầu cũng không nhiều. Về chuyện giữa bạn đời hay người yêu, cậu chỉ biết đối xử tốt với đối phương hết sức có thể, còn những vấn đề khác thì không biết nên phát triển như thế nào.
Ví dụ như kết hôn, ví dụ như tương lai, ví dụ như công khai.
Ví dụ như khoảnh khắc này.
Cậu nhìn chiếc nhẫn trước mặt, lắng nghe những lời của Cận Văn Tu, trong lòng tràn ngập sự hoang mang và bối rối.
Cận Văn Tu đây là… đang cầu hôn sao?
Là một người yêu, cậu nên làm gì? Cậu phải làm gì?
Không đúng, bọn họ thậm chí còn chưa chính thức trở thành người yêu.
Vậy nên cậu nên…
\”Đừng suy nghĩ nhiều như vậy.\” Cận Văn Tu nhẹ giọng nói, hắn áp sát Sơ Bạch, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai cậu, \”Trên đời này không có nhiều quy tắc như vậy, chỉ cần em bằng lòng.\”
\”…\” Sơ Bạch im lặng một lúc, ánh mắt dán chặt vào chiếc nhẫn, \”Có phải quá nhanh không, chúng ta thậm chí còn chưa ở bên nhau bao lâu đã kết hôn, nhỡ sau này có mâu thuẫn thì sẽ rất phiền phức.\”
\”Không lâu sao.\” Cận Văn Tu khẽ cười, \”Anh cứ ngỡ, đã rất lâu rồi.\”
Sơ Bạch im lặng.
Đúng vậy, bọn họ quả thực đã ở bên nhau với khoảng cách rất gần trong một thời gian dài.
\”Không có phức tạp như vậy, chuyện này em tình anh nguyện, chỉ cần em bằng lòng, chỉ cần anh bằng lòng, còn về mâu thuẫn sau này… em đang nói đến cái gì? Anh không còn yêu em nữa, hay là… em không còn yêu anh nữa?\”
Cận Văn Tu vừa nói, tay ôm eo Sơ Bạch từ từ buông ra, chuyển sang nhẹ nhàng nâng cằm cậu, xoay mặt cậu về phía mình.
Sơ Bạch bị hắn nhẹ nhàng nâng cằm, ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách cực gần.
\”Sắp rời khỏi đây rồi, nói thật lòng chỉ làm người yêu của nhau anh rất không yên tâm, anh muốn em trở thành bạn đời của anh, hơn nữa anh không phải loại người thay lòng đổi dạ, đã muốn em, anh chỉ cần em.