Edit – Hoàn Thành || Sống Lại Tôi Thành Đôi Với Kẻ Thù Của Tên Cặn Bã – Chương 83 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Edit – Hoàn Thành || Sống Lại Tôi Thành Đôi Với Kẻ Thù Của Tên Cặn Bã - Chương 83

Thời gian trong thành trôi qua không dài cũng không ngắn.

Thế nhưng Sơ Bạch lại cảm thấy bồn chồn khó tả, thời gian như thể bị kéo dài ra vô tận.

Họ cùng chen chúc trong căn phòng nhỏ hẹp, ngoài một chiếc giường và một bộ bàn ghế thì chẳng còn gì khác, không khí nóng bức và ngột ngạt.

Không biết đã im lặng bao lâu, Sơ Bạch như chợt nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong ngực ra một bao thuốc lá bị vò nát, \”Của anh.\”

Cậu đặt nó vào lòng bàn tay Cận Văn Tu.

Nhưng lúc này, động tác trở nên khó khăn, cậu mới nhận ra tay mình vẫn đang nắm chặt tay đối phương.

Cậu giãy giụa một chút, nhưng không thể nhúc nhích.

\”… Hơi bất tiện.\” Sơ Bạch tế nhị ra hiệu, nhưng khi nhìn thấy hai bàn tay đan chặt vào nhau, cậu lại không nhịn được quay mặt đi, không dám nhìn thêm.

Cận Văn Tu khẽ cười, rồi buông tay theo ý cậu.

Khoảnh khắc đó, Sơ Bạch lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rút tay về, sau đó nhìn bao thuốc lá trong tay đối phương.

\”Anh không hút à?\” Cậu có chút nghi hoặc.

Không chỉ không hút mà còn bóp nát bét.

Cận Văn Tu lắc đầu, thuận tay lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng, \”Không hút.\”

Hắn chỉ ngậm như vậy, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm qua đầu lọc, nhưng không châm lửa cũng không hút.

\”Anh cai rồi.\” Hắn nói.

Sơ Bạch nghiêng đầu nhìn hắn, có chút không hiểu.

Chưa cai hẳn thì phải, trông vẫn còn luyến tiếc lắm.

\”Không tốt cho sức khỏe.\” Cận Văn Tu nói.

Tất nhiên, lý do này rất nghèo nàn, với công nghệ hiện tại, chút ảnh hưởng này căn bản không đáng kể.

Nhưng Sơ Bạch cũng không để tâm đến điều đó, cậu nghĩ một lúc rồi lấy từ trong ngực ra viên kẹo mà người lính đã nhét vào túi cậu trước đó, đặt vào tay Cận Văn Tu, \”Vậy ăn cái này đi.\”

Thuốc cổ thì không rõ lắm, nhưng hình như những người muốn cai thuốc lá thường dùng cách ngậm kẹo.

Cận Văn Tu hành động rất nhanh, trong khoảnh khắc Sơ Bạch còn chưa kịp rút tay về, hắn đã nắm lấy viên kẹo và vô tình chạm vào đầu ngón tay cậu.

\”Cảm ơn.\”

Đáp lại ánh mắt hơi mở to của Sơ Bạch, hắn rất tự nhiên nắm chặt tay lại.

Ngay sau đó, hắn ném điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh, bóc một viên kẹo ngậm vào miệng.

Một người như hắn, ngay cả ăn kẹo cũng không để lộ ra ngoài, chỉ khẽ ngậm trong miệng, nhìn từ bên ngoài không thể nhận ra chút nào.

Thấy vậy, Sơ Bạch cũng bóc một viên nhét vào miệng, viên kẹo vô thức bị đẩy sang một bên má, phồng lên một chút.

Hai người ngồi yên lặng bên nhau một lúc, bầu không khí lại trở nên kỳ lạ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.