BÌNH LUẬN NGHỊCH CP, TỰ Ý ĐẢO CÔNG THỤ LÀM CHÓ ☺️
—
Dù Cảnh Lan có mang theo bao nhiêu người đi nữa, nhưng việc gã rời khỏi địa giới Linh Khung chính là một sai lầm.
Viện trợ từ phía sau đã bị cắt đứt hoàn toàn, cho dù có cố gắng đến kịp cũng không thể so với tốc độ tiêu diệt của kẻ địch đã có sự chuẩn bị từ trước.
Cận Văn Tu đã chuẩn bị quá đầy đủ, hắn quyết đoán điều động hỏa lực của ba khu vực, bỏ trống phòng thủ của một số khu vực, chỉ để vào lúc này, tung hết sức ra một đòn.
Sơ Bạch lái tàu bay tàng hình nhanh chóng ẩn mình sau chiến hạm, sau đó nhanh chóng rút khỏi chiến trường.
Những gì cậu nên làm đã làm đủ rồi, chuyện sau đó không nằm trong phạm vi của cậu.
Trong quá trình dần dần rút lui, cuộc gọi với Cảnh Lan vẫn chưa kịp ngắt kết nối.
\”Em và Cận Văn Tu tính kế tôi?!\”
Giọng nói không thể tin được của Cảnh Lan truyền đến, ánh mắt nhìn Sơ Bạch tràn đầy đau khổ, \”Bình thường tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi phạm vi tinh vực, là vì em… tôi mới, tại sao em lại…\”
\”Anh đổ oan cho tôi, tôi tính kế anh là chuyện đương nhiên.\”
Sơ Bạch nhanh chóng điều chỉnh đường bay, ánh mắt không nhìn vào màn hình chút nào, vừa dứt lời đã trực tiếp tắt cuộc gọi.
Cậu và Cảnh Lan đã không còn gì để nói nữa.
Ngay lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng rên rỉ khe khẽ.
Tên gián điệp bị Sơ Bạch đánh ngất đã tỉnh lại.
Thể chất của gã ta vẫn rất tốt, chưa đến nửa tiếng đã tỉnh lại, tuy nhiên đáp lại gã ta là một đòn khác của Sơ Bạch.
Người kia thậm chí còn chưa kịp mở mắt, đã bị đánh ngất một lần nữa không chút thương tiếc.
Sơ Bạch hiện tại không có thời gian để ý đến gã ta.
Sau khi tàu bay tàng hình rút lui đến vị trí thích hợp, cậu mới coi như hoàn toàn an toàn.
Nếu cậu lại bị Cảnh Lan bắt để uy hiếp Cận Văn Tu một lần nữa, vậy thật quá mất mặt.
Nhìn khoảng cách đủ xa, Sơ Bạch hơi thở phào nhẹ nhõm, lấy một chai nước bên cạnh uống hai ngụm, sau đó lại lục lọi tủ bên cạnh lấy ra vài chai dung dịch dinh dưỡng uống vào, lúc này bụng mới có chút cảm giác no.
Mấy ngày nay vội vàng chạy trốn, cơm cũng không ăn yên ổn.
Ăn uống no đủ, Sơ Bạch nhìn cảnh chiến hỏa cách đó không xa, có chút tiếc nuối vì không thể làm gì đó.
Dù sao chiếc tàu bay này của cậu căn bản không có chức năng chiến đấu.
Cũng không biết lần này có thể thành công hay không…
Sơ Bạch khẽ cau mày nhìn cảnh tượng đó, trong lòng luôn có một dự cảm, lần này e rằng rất khó bắt được người.
Hôm qua khi Cận Văn Tu nói chuyện với cậu, cũng không nhắc đến Linh Khung, hẳn là cũng đại diện cho việc lần này khó có thể tiến triển đến mức tấn công vào Linh Khung.