Việc điều tra Sơ Bạch chính thức được tòa án trung ương tiếp nhận, nghe nói họ đã mang đến thiết bị kiểm tra mới nhất của thành Động Tâm, dùng để giám định thật giả của đoạn giám sát, còn hai nhân chứng cũng bị đưa đi thẩm vấn.
Có lẽ là vì cuộc trò chuyện với Cận Văn Tu hôm đó, Sơ Bạch đã hoàn toàn không còn quan tâm đến chuyện này nữa.
Với năng lực của Cận Văn Tu, giải quyết ổn thỏa hẳn là rất dễ dàng.
Mấy ngày sau đó, Sơ Bạch hoàn toàn không biết gì về động tĩnh bên ngoài, trong nhà giam tạm thời, không có ánh sáng mặt trời, không có ngày đêm, thiết bị đầu cuối cũng không thể sử dụng.
Cậu chỉ có thể cảm nhận được thời gian trôi qua thật dài, nhưng không biết đã qua bao lâu.
Mỗi ngày người ở cửa đưa đến ba bữa ăn, thức ăn cũng không tệ, dầu mỡ cũng rất nhiều.
Cho đến ngày hôm nay.
Sau khi cửa mở ra, người canh gác như thường lệ đặt một phần thức ăn lên bàn trước mặt cậu.
Sơ Bạch mặc bộ đồ tù màu xám trắng, ống tay áo của bộ đồ này hơi ngắn, khi duỗi tay ra sẽ lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, xương cổ tay rõ ràng nhô lên, trông có vẻ hơi gầy.
Cậu cầm bát cơm từ khay ăn xuống, sau đó như nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn người canh gác, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt như trước, \”Không đi sao?\”
Người canh gác hơi cúi đầu, chiếc mũ thường ngày không hay đội lúc này lại đội trên đầu, bóng của vành mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt, khiến người ta không nhìn rõ.
Sơ Bạch nhìn gã ta, giọng nói lạnh đi vài phần, \”Anh là ai.\”
Gã ta không phải người canh gác!
\”Thiếu úy Sơ.\” Người kia lên tiếng, không gọi là \”Thiếu úy\” cũng không đơn thuần gọi tên.
Hơn nữa, giọng nói này rất quen thuộc.
Sơ Bạch đại khái đoán được người đến, sắc mặt cậu hơi thay đổi, \”Là anh.\”
Tên gián điệp được gọi là \’nhân chứng\’ ngày hôm đó, nằm vùng trong đội của Cận Văn Tu.
Sơ Bạch nhớ lại những lời Cận Văn Tu nói hôm đó, rất phối hợp lộ ra chút kinh ngạc và chán ghét, \”Anh đến làm gì.\”
Ngạc nhiên là giả nhưng chán ghét ít nhiều cũng có chút thật.
Cậu rất ít khi ghét bỏ thứ gì, nhưng những thứ liên quan đến Cảnh Lan thì thật lòng không muốn tiếp xúc.
Tuy nhiên người đến cũng không nói nhảm, gã ta thẳng thừng nói: \”Thiếu úy, ngài sắp bị kết án tử hình rồi.\”
Ánh mắt Sơ Bạch khẽ dừng lại, sau đó cau mày nhẹ.
\”Ý anh là gì.\”
\”Rất đơn giản.\” Người đến nâng vành mũ lên, ánh mắt hơi âm u nhìn chằm chằm vào Sơ Bạch, cười chế nhạo, \”Đương nhiên là Cận Văn Tu không tin ngài, nghe nói ngay cả bằng chứng cũng không đợi đội ngũ xác minh, đã trực tiếp định tội cho ngài rồi.\”
Trong lòng Sơ Bạch hơi kinh ngạc, nhưng cậu biết rõ Cận Văn Tu làm vậy là để nhanh chóng dẫn dụ người ra mặt, nhưng có phải quá vội vàng rồi không.