Đối mặt với Cận Văn Tu, vị thẩm phán chính vô cùng cung kính.
Cận Văn Tu lạnh nhạt nhìn ông một cái, ra hiệu, \”Ông Tống, ngồi xuống đi.\”
Nghe cách xưng hô này, vị thẩm phán chính dường như có chút quan hệ với hắn.
Vị thẩm phán gật đầu, đứng dậy trở về chỗ ngồi, hai thẩm phán trẻ tuổi đi theo bên cạnh cũng ngồi xuống.
Theo sự xuất hiện của Cận Văn Tu, hiện trường lập tức yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của những người bên cạnh.
Hắn sải bước đến trước bàn, cúi đầu nhìn tờ giấy có hàng trăm chữ ký, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết mực, sau đó ánh mắt nhìn vào người \’nhân chứng\’ bên cạnh.
\”Sao cậu lại ở đây.\”
\’Nhân chứng\’ sững sờ, lập tức quỳ xuống, \”Vực chủ, tôi là người đã chứng kiến Thiếu úy Sơ cung cấp thông tin cho kẻ phản bội.\”
Nhìn bề ngoài, gã ta đã ở Bạch Động một thời gian, không tính là người cũ, nhưng cũng không có gì đáng ngờ.
\”Trước đó sau khi bị thương……. Tôi dưỡng thương đến gần đây mới đỡ hơn một chút, vừa đúng lúc ra ngoài thì bắt gặp cảnh tượng đó.\” Gã ta cố ý nhắc đến chuyện bị con sâu trùng trong xác chết xâm nhập, suýt mất mạng, để xóa bỏ sự nghi ngờ của Cận Văn Tu.
Cận Văn Tu liếc nhìn gã ta, không có phản ứng gì bèn thu hồi ánh mắt, sau đó giơ tay lên nhận lấy đơn kiến nghị, hắn chỉ vào một người thanh niên bên cạnh nói: \”Nếu vậy, chuyện này giao cho tòa án trung tâm xử lý đi, trong khoảng thời gian này họ sẽ ở lại đây, nhanh chóng kết thúc chuyện này.\”
Vị thẩm phán chính nhìn người thanh niên, cúi đầu nói: \”Vâng.\”
Sau đó nói với người thanh niên, \”Chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho các anh sau.\”
Người thanh niên mỉm cười, trông rất nho nhã, \”Cảm ơn tiền bối.\”
Từ đầu đến cuối Cận Văn Tu không nhìn Sơ Bạch lấy một lần, cho đến khi mọi người rời đi, Sơ Bạch đi theo hai binh sĩ vũ trang trong hành lang hơi tối, thì phía trước bóng dáng quen thuộc đó đi tới.
Sơ Bạch ngẩng đầu, nhìn đối phương thuần thục xua hai binh sĩ đi, khiến cho hành lang u ám này chỉ còn lại hai người.
Cậu không lên tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn đối phương, cho đến khi Cận Văn Tu nhét tờ đơn kiến nghị đầy chữ ký vào tay cậu.
\”……. Anh rốt cuộc muốn làm gì.\” Sơ Bạch nắm chặt tờ đơn kiến nghị được cuộn lại thành hình ống, sắc mặt rõ ràng đã dịu đi nhiều.
Cậu không hiểu lắm về Cận Văn Tu, có lẽ những người ngồi vào vị trí này luôn như vậy.
Luôn thể hiện ra một mặt vô tình vào những lúc cần thiết.
Cận Văn Tu nhìn thấy dáng vẻ của Sơ Bạch lúc này, hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, hắn nói: \”Em đã nghĩ ra tất cả rồi, đúng không.\”
Sơ Bạch im lặng một lúc, lắc đầu, \”Một phần.\”
Cậu nói đại khái những suy đoán của mình, cuối cùng nói: \”Tôi chỉ không hiểu, sao anh biết họ sẽ ra tay từ chuyện \’kẻ phản bội\’.\”