Sau khi Sơ Bạch rửa mặt xong, Cận Văn Tu đã ra ngoài được một lúc.
Cậu ngồi vào bàn ăn một ít bánh mì và uống vài ngụm sữa, sau đó liền đến tòa nhà y tế của căn cứ. Khi nghe cậu nói muốn mua thuốc trị sẹo, bác sĩ có vẻ hơi ngạc nhiên, \”Được chứ, nhưng loại thuốc này căn cứ sẽ không chi trả, cần cậu tự thanh toán toàn bộ.\”
Trong căn cứ, bất kỳ chấn thương nào đều có thể được hoàn trả chi phí, nhưng chỉ dùng để điều trị vết thương, còn thuốc phục hồi sẹo hoặc làm đẹp,… đều phải tự trả tiền.
\”Cho tôi loại tốt nhất đi.\” Sơ Bạch gật đầu.
Bác sĩ hỏi về vùng cần bôi thuốc.
\”Toàn bộ lưng.\” Sơ Bạch nói.
\”Nếu vậy thì tôi khuyên cậu nên sử dụng thiết bị điều trị tại bệnh viện sẽ rẻ hơn rất nhiều, thiết bị một lần ba ngàn tiền sao, thuốc mỡ bôi một lần cho toàn bộ lưng cần gần mười ngàn tiền sao.\” Bác sĩ gọi ra một số loại thuốc mỡ gần đây và tính toán.
Mười ngàn?
Một lần mười ngàn, chắc chắn phải bôi không chỉ một lần.
Sơ Bạch tính toán số tiền tiết kiệm của mình, nói ra thì sau khi sống lại cậu không mang theo gì từ Linh Khung, sau đó trực tiếp đi theo Cận Văn Tu ăn uống ngủ nghỉ, không chỉ không cần tiền sao của cậu mà còn được cho không ít, nói là tiền giúp hắn làm việc.
Sau đó, khi trở thành đội trưởng đội tinh anh, cậu có lương cố định đồng thời còn có tiền thưởng nhiệm vụ, còn về phần chiến lợi phẩm thì phần lớn đều chia cho các thành viên trong đội.
Nhưng dù vậy, có lẽ cũng không đủ.
\”Thông thường phải bôi trong bao lâu?\”
\”Vết sẹo nghiêm trọng đến mức nào?\”
Sơ Bạch khoa tay múa chân, \”Lúc đó sâu khoảng chừng này, bây giờ có một mảng sẹo lồi lên…\”
\”Ít nhất nửa tháng liệu trình.\” Bác sĩ nói, \”Thời gian của anh ta quá lâu rồi, kê đơn thuốc mười mấy chục ngàn tiền sao cũng không đủ, cậu bảo anh ta đi làm liệu trình xóa sẹo bằng thiết bị đi.\”
\”Không cần, cứ dùng thuốc đi.\” Sơ Bạch nói.
Cậu nghĩ Cận Văn Tu vốn đã bận rộn không có nhiều thời gian, nếu có thời gian rảnh thì việc nhỏ như xóa sẹo chắc chắn đã làm xong rồi, không đến nỗi kéo dài đến bây giờ, cậu đến mua thuốc chỉ là vì sự tiện lợi.
Hơn nữa, sau này cậu nhận lương Thiếu úy lại còn được bao ăn bao ở, bị thương cũng được hoàn trả chi phí, không có chỗ nào cần dùng đến tiền sao.
Bác sĩ thấy Sơ Bạch cố chấp như vậy, cũng không khuyên nữa, coi như cậu ngốc nhiều tiền.
Sau đó, bác sĩ kê đơn thuốc cho nửa tháng, khoảng một trăm sáu mươi ngàn, bảo cậu thanh toán xong thì đi lấy thuốc, sau khi dùng hết thuốc thì xem tình hình hồi phục rồi quyết định có tiếp tục dùng hay không.
Sơ Bạch cầm đơn thuốc đến hiệu thuốc, trực tiếp lấy một thùng thuốc mỡ.
Cậu thuê một robot nhỏ để sử dụng, ôm thùng thuốc mỡ về nhà.