\”Không ép buộc nữa?\” Sơ Bạch cười lạnh: \”Vậy anh đang làm gì đây?\”
Lời nói của Cảnh Lan đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, không thừa nhận cũng không phản bác, một lúc lâu sau mới chuyển chủ đề: \”Đặt cậu ta xuống rồi qua đây, thông báo cho người khác đến đưa cậu ta đi.\”
Sơ Bạch không do dự, cậu cẩn thận đặt Duy Tư xuống đất, vừa liên lạc với Duy Lệnh vừa bước nhanh đến trước mặt Cảnh Lan.
\”Nói đi, anh muốn gì?\” Sơ Bạch lạnh nhạt nói, giọng điệu không cho phép nghi ngờ đã khẳng định đối phương có mục đích khác.
Cảnh Lan cười khổ một tiếng, \”Anh thật sự chỉ muốn nói với em vài câu.\”
\”Được, vậy Vực chủ Cảnh tốn công sức không cần thiết như vậy là muốn nói gì?\” Sơ Bạch cau mày lạnh lùng, cậu cho rằng đến nước này đã không còn gì để nói với Cảnh Lan nữa.
Đã là cục diện sống còn.
Sau khi Sơ Bạch đi đến bên cạnh Cảnh Lan, lưới điện được dỡ xuống, người trên tàu bay nhanh chóng đến đưa Duy Tư vào trong.
Khi nhìn rõ khuôn mặt dính đầy máu của Duy Tư, Duy Lệnh rõ ràng sững sờ một chút, sau đó ánh mắt lướt qua Sơ Bạch, không chút do dự nhanh chóng đỡ người dậy đưa về tàu bay.
Đối diện với ánh mắt có phần chế giễu của Sơ Bạch, Cảnh Lan nói với giọng hơi chua chát, \”Anh đảm bảo, đây là lần cuối cùng, anh cũng… muốn giúp em.\”
\”Giúp tôi?\” Sơ Bạch cảm thấy thật nực cười, \”Tôi hy vọng ngài biết mình đang nói gì.\”
Sau khi Duy Lệnh đưa Duy Tư rời đi, lưới điện bên cạnh lại được dựng lên, xung quanh núi non trùng điệp, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người bọn họ.
Cảnh Lan nhẹ giọng nói: \”Em không hy vọng Duy Tư đứng cùng chiến tuyến với em sao, anh đã làm như vậy, Duy Tư tỉnh lại sẽ chỉ ở bên cạnh em.\”
Câu nói này như một tiếng sấm rền vang bên tai Sơ Bạch, cậu không ngờ Cảnh Lan lại nói ra những lời như vậy, nhất thời nghẹn lời, không dám tin trợn to mắt.
Một lúc lâu sau mới run rẩy môi nói: \”Tôi không vô sỉ như anh!\”
Cậu cứ nghĩ mình đã đủ hiểu Cảnh Lan, đã đủ chứng kiến mặt hèn hạ của gã, nhưng không ngờ gã còn có thể làm ra chuyện như vậy.
Sơ Bạch tức giận đến bật cười, mang theo sự khó hiểu và tức giận không thể kìm nén nói: \”Tại sao anh lại nghĩ tôi cần anh làm như vậy, tại sao anh lại nghĩ tôi cần Duy Tư vì lý do này mà đứng về phía tôi, nhưng dù thế nào đi nữa, Duy Tư đều có ý chí của riêng mình.
Tôi không muốn cũng không cần phải thay đổi anh ấy.\”
Nói đến đây, Sơ Bạch dường như không muốn tranh luận thêm nữa, cậu hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: \”Tôi không biết sau khi tôi chết anh đã trải qua mấy năm, nhưng bây giờ xem ra anh chưa bao giờ thay đổi.\”
Vẫn ích kỷ như vậy, vẫn không coi bất kỳ ai là một \”con người\”.
Dưới tay gã, có lẽ tất cả mọi người đều là những con rối có thể bị gã điều khiển theo ý muốn.