Nghe thấy mô tả này, bà dì sững sờ một lúc, sau đó liên tục gật đầu, \”Đúng đúng.\”
Nhưng nhanh chóng phản ứng lại, \”Sao cậu biết, cậu đã gặp cậu Đồng Sanh rồi hả?\”
Nói xong, bà ta lại nhìn Duy Tư một cách nghi ngờ.
Đã có được thông tin mình muốn, Duy Tư không định nói thêm gì nữa, cậu ta lắc đầu, \”Không, cũng là nghe người khác nói.\”
Cậu ta cũng không định tranh luận với bà dì về con người của Sơ Bạch, bởi vì những người này cũng không khác gì những người trước đây.
Cố chấp cho rằng những thông tin phiến diện mà họ nhận được là đúng.
Tâm trạng Duy Tư có chút phức tạp, cậu ta đột nhiên phát hiện ra việc Sơ Bạch rời đi ẩn chứa một lý do lớn, hoàn toàn đảo lộn nhận thức của cậu ta, bây giờ cậu ta chỉ muốn trở về sắp xếp lại suy nghĩ.
Sau đó, cậu ta nói vài câu qua loa với bà dì rồi chào tạm biệt.
Cậu ta bước nhanh về chỗ ở của mình, đi ngang qua những người bị bịt miệng cũng không muốn nhìn thêm, nhanh chóng cúi đầu đi qua.
Chỉ vì một câu nói mà bị cắt lưỡi, Vực chủ của họ rõ ràng không nhân từ như vẻ bề ngoài.
Duy Tư đóng cửa phòng lại rồi ngồi xuống ghế, rót cho mình một ly nước.
Trong đầu không khỏi nhớ lại những lời Sơ Bạch nói với cậu ta hôm đó, còn có Đồng Sanh mà cậu ta vừa gặp và những lời của bà dì.
Ý của bà dì đã rất rõ ràng, trước đây Đồng Sanh có quan hệ với Vực chủ, sau đó Đồng Sanh rời đi, Vực chủ nhớ nhung đối phương nên mới đưa Sơ Bạch về.
Nói cách khác, Vực chủ từ đầu đến cuối đều không thật lòng đối xử với Sơ Bạch, Sơ Bạch chỉ là người thay thế cho Đồng Sanh.
Như vậy, việc trước đây Vực chủ lấy danh nghĩa của Sơ Bạch để thu thập những món đồ tốt, không quan tâm đến danh tiếng tốt xấu của đối phương cũng có thể giải thích được, bởi vì Vực chủ căn bản không quan tâm đến cậu.
\”Tôi không phản bội hắn.\”
\”Nếu đội trưởng của anh muốn hãm hại anh, khiến anh không bao giờ ngóc đầu lên được ở Linh Khung, thậm chí khiến anh chết, anh có ở lại Linh Khung không?\”
Duy Tư đột nhiên nhớ lại vẻ mặt bình tĩnh đến gần như lạnh lùng của Sơ Bạch khi nói câu này.
Đúng vậy, là Vực chủ đã làm điều có lỗi trước, kết quả bị Sơ Bạch phát hiện, nên mới muốn rời đi.
Vậy còn những lời sau đó thì sao, có ý gì? Vực chủ… muốn giết Sơ Bạch sao?
Duy Tư hơi bực bội gãi đầu, cậu ta lẽ ra nên tin tưởng Vực chủ, tin tưởng Linh Khung, nhưng thực tế trong lòng đã tin Sơ Bạch.
Dù sao cậu ta cũng đã thật sự tiếp xúc với Sơ Bạch, cũng đại khái biết đó là người như thế nào.
Sơ Bạch sẽ không nói dối.
Cậu cũng chưa bao giờ đeo trang sức quý giá, cũng không có bấm lỗ tai, vậy những thứ này ban đầu là để làm cho ai, cũng không cần phải nói nữa.