Duy Tư vẫn còn chìm đắm trong sự hòa hợp những ngày qua với Sơ Bạch, không ngờ Vực chủ Bạch Động vừa đến, đối phương đã đẩy cậu ta ra ngoài.
Phải nói là, quả thực có một chút chạnh lòng.
Nhưng cậu ta biết rõ mình không có bất kỳ giá trị nào, nếu điều kiện của Bạch Động hà khắc, Linh Khung rất có thể sẽ không quan tâm đến cậu ta, đương nhiên, bản thân cậu ta là một quân nhân cũng tuyệt đối không cho phép liên lụy đến tinh vực của mình.
Vì vậy, kết cục cuối cùng có lẽ là…
Duy Tư không biết là cắn lưỡi tự tử nhanh hơn hay chọc giận Vực chủ Bạch Động để bị giết nhanh hơn.
\”Vết thương hồi phục tốt đấy.\” Cận Văn Tu nhìn lướt qua như đang đánh giá một món đồ, nhận xét.
Ánh mắt này dường như không coi đối phương là người, khiến Duy Tư lập tức cảm thấy khó chịu, đang định nhân cơ hội này làm loạn, để Vực chủ Bạch Động trực tiếp giết mình thì Sơ Bạch nói: \”Ừm, tốn không ít tiền.\”
Tiếp đó lại nói: \”Nghĩ ra cách xử lý chưa?\”
\”Tôi có một ý tưởng rất hay.\” Cận Văn Tu vừa nói vừa xoa đầu Sơ Bạch, \”Được em truyền cảm hứng.\”
Dường như đã lâu không làm động tác này, Sơ Bạch ngẩn người, sau đó nghiêng đầu né tránh: \”Nói chuyện chính.\”
Cậu nhìn chằm chằm vào Cận Văn Tu, trông có vẻ không để ý gì khác, nhưng Duy Tư đứng bên cạnh lại tinh mắt phát hiện tai Sơ Bạch đỏ lên.
Có gì mờ ám sao?
Duy Tư bỗng nhiên thấy phấn chấn hơn, nhưng ngay sau đó lại nghe Cận Văn Tu nói:
\”Đã là chuyện chính sự, đương nhiên không thể nói trước mặt một người Linh Khung.\”
Hắn cười, vẻ mặt không có gì khác thường, nhưng mấy chữ \”người Linh Khung\” lại mang theo sự kỳ thị, khiến Duy Tư cảm thấy khó chịu hơn.
Nói xong, Cận Văn Tu lại vuốt nhẹ cổ áo Sơ Bạch, vuốt phẳng nếp nhăn trên đó rồi thản nhiên nói: \”Về tắm rửa đi, ở lâu với người Linh Khung dễ bị ám mùi.\”
\”Ngài!\” Lần này ý nhắm vào quá rõ ràng, Duy Tư nhất thời không nhịn được, nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Cận Văn Tu liếc nhìn cậu ta một cách thờ ơ.
Không cần làm gì khác, chỉ cần một ánh mắt này, Duy Tư đã cứng đờ.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy như có một luồng khí lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện từ trong xương cốt, lan khắp sống lưng.
Khác với Sơ Bạch trông lạnh lùng nhưng thực tế khi ở chung lại thoải mái và ôn hòa, Vực chủ Bạch Động này…
Cận Văn Tu thu hồi ánh mắt, đưa tay ôm lấy vai Sơ Bạch kéo người ra ngoài, lần này động tác của hắn rất vừa phải, khiến Sơ Bạch không tìm được lý do để đẩy hắn ra.
Đi ra ngoài vài bước, Sơ Bạch nhẹ giọng nói: \”Làm vậy có phải không tốt lắm không?\”
\”Không có gì không tốt.\” Cận Văn Tu cười nói: \”Tôi thấy cậu ta phiền.\”