Edit – Hoàn Thành || Sống Lại Tôi Thành Đôi Với Kẻ Thù Của Tên Cặn Bã – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Edit – Hoàn Thành || Sống Lại Tôi Thành Đôi Với Kẻ Thù Của Tên Cặn Bã - Chương 64

Duy Tư khoác hờ hững chiếc áo choàng trắng dành riêng cho việc ngâm mình trong dung dịch phục hồi. Khi cậu ta ngồi dậy, chiếc áo cũng dính chặt vào người, những giọt nước trên tóc không ngừng rơi xuống.

Ánh mắt cậu ta dán chặt vào Sơ Bạch, toàn thân căng thẳng, như thể chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào là sẽ lập tức ra tay.

\”… Một người qua đường tốt bụng.\” Sơ Bạch im lặng một lúc, thản nhiên nói.

Sau đó cậu cụp mắt nhìn bữa sáng một phần trong tay mình, \”Anh có đói không?\”

Vừa dứt lời, bụng Duy Tư kêu lên một tiếng ục ục, phá vỡ vẻ nghiêm nghị ban nãy, cậu ta lúng túng che bụng, lắc đầu: \”Không cần đâu.\”

Môi trường hiện tại rất xa lạ, cậu ta định tự mình ra ngoài tìm gì đó ăn.

Nhìn vào chỉ số phục hồi bên cạnh khoang trị liệu, đã chuyển sang màu xanh lá cây khỏe mạnh, có thể không cần ngâm mình trong đó nữa.

Nhưng dù sao cũng nằm quá lâu, Duy Tư đứng dậy hơi loạng choạng, chậm rãi vịn tay vịn bước xuống khỏi bậc thang của khoang trị liệu.

Sơ Bạch lấy một cái bánh bao từ trong túi ra cắn một miếng, rồi nhét phần còn lại vào tay Duy Tư, \”Ăn trước đi, robot của chúng tôi vừa cho hàng xóm mượn tạm, lát nữa mới quay lại, với tình trạng hiện tại của anh mà ra ngoài mua đồ ăn thì chắc còn lâu.\”

Nói xong, cậu liếc nhìn bộ quần áo mỏng manh và ướt đẫm dung dịch phục hồi trên người Duy Tư, lặng lẽ ăn hết chiếc bánh bao trong tay.

Duy Tư lùi lại một bước một cách không tự nhiên, thấy Sơ Bạch đã ăn hết bánh bao, xác định thức ăn không có vấn đề, cậu ta mới lấy những chiếc bánh bao còn lại trong túi ra bỏ vào miệng, dù cố gắng ăn chậm lại nhưng vẫn nuốt một cái trong hai miếng, nhanh chóng quét sạch thức ăn trong túi.

Ăn xong, cậu ta lại có chút lúng túng nhìn Sơ Bạch, nhưng thấy đối phương đã ngồi vào bàn tròn nhỏ, cầm thiết bị đầu cuối không biết đang xem gì.

Thấy vậy, Duy Tư tự mình lục tủ lấy một bộ quần áo và khăn tắm đi vào phòng tắm.

Sau khi đóng cửa lại, hoàn toàn chìm vào không gian một mình, tinh thần căng thẳng của cậu ta mới thả lỏng một chút, dần dần bình tĩnh lại.

Đứng dưới vòi sen cảm ứng không lâu, nước ấm từ trên cao trút xuống, Duy Tư vừa lau dung dịch phục hồi còn sót lại trên người vừa suy nghĩ về những chuyện trước và sau khi hôn mê.

Cậu ta được Thượng tướng ra lệnh tham gia một chiến dịch bí mật quy mô nhỏ, kết quả bảng điều khiển của tàu bay bị hỏng, ngay cả thiết bị bảo vệ khẩn cấp vốn nên tự động kích hoạt cũng bị phá hủy, cuối cùng tàu bay lao thẳng ra ngoài, cậu ta cũng bất tỉnh.

Nhưng bây giờ xem ra, đã được… một người tốt bụng cứu.

Hình ảnh Sơ Bạch chợt hiện lên trong đầu Duy Tư, sau khi bình tĩnh lại mới phát hiện ra ân nhân cứu mạng này của mình có vẻ hơi đặc biệt.

Mắt và tóc màu trắng? Bị bệnh sao?

Duy Tư thắc mắc một chút, nhưng càng nghĩ càng thấy quen thuộc, cậu ta luôn cảm thấy như đã gặp đối phương ở đâu đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.