Sơ Bạch muốn lập uy.
Chiêm Du im lặng thu hồi ánh mắt.
Với tư cách là đội trưởng, trực tiếp đưa ra thử thách, thể hiện sức mạnh của mình trước mọi người là một hành vi rất mất mặt, nhưng nếu coi đó là một bài kiểm tra thì lại khác.
Từ tiềm thức đã áp đảo một bậc.
Người bị gọi tên dường như cũng có chút bất ngờ, nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt lại mang theo vài phần không coi trọng.
\”Rõ! Đội trưởng.\”
Mỗi bước đi của anh ta đều không chê vào đâu được.
Dưới ánh mắt muốn nói lại thôi của Chiêm Du, Sơ Bạch đưa cuốn sổ cho đối phương.
Chiêm Du hiểu ý Sơ Bạch.
Quan mới nhậm chức, phải làm gì đó để khiến mọi người tin phục, nhưng cậu ta cũng cho rằng không cần thiết phải làm vậy.
Dưới sự quản lý của mỗi căn cứ, quân đội và các đội đều tuân theo mệnh lệnh một cách nghiêm ngặt, tuyệt đối phục tùng, sẽ không có chuyện hỗn loạn không tuân lệnh như ở một số doanh trại.
Vì vậy, nếu Sơ Bạch thành công, lợi ích chỉ là khiến họ tâm phục khẩu phục, hành động vẫn nghe lệnh như trước, không khác gì, nhưng nếu thất bại, không chừng trong những thời khắc nguy cấp khi thực hiện nhiệm vụ sẽ khó kiểm soát.
Chiêm Du khẽ nhíu mày.
Sơ Bạch tự mình chỉ huy những người còn lại lùi ra xa, tạo một khoảng trống, cậu không nhìn Chiêm Du nhưng cũng biết đối phương đang nghĩ gì.
Vì vậy, từ đầu đến cuối Chiêm Du chỉ đề cập đến việc \”hòa nhập\”, còn Cận Văn Tu thì nói rõ là \”sử dụng\”.
\”Sử dụng\” một đội rõ ràng có khả năng kiểm soát mạnh hơn so với \”hòa nhập\” một đội.
\”Đội trưởng, vậy để Thiếu tá Chiêm Du làm trọng tài?\” Người bị gọi tên đề nghị, từng chữ từng lời của anh ta đều rất lịch sự, nhưng ẩn ý trong lời nói lại cực kỳ bất kính.
Từ \”trọng tài\” đã đủ để cho thấy, anh ta đặt mình và Sơ Bạch ngang hàng, còn Chiêm Du vẫn là đội trưởng cao hơn họ một bậc.
\”Không cần.\” Sơ Bạch dứt khoát nói, sự cứng rắn trong lời nói khiến người đàn ông đã bước ra thay đổi sắc mặt.
\”Ôn Chiêu, là tôi muốn thử nghiệm khả năng của anh.\” Cậu thản nhiên nói.
Chứ không phải là thi đấu xem ai mạnh hơn.
Câu nói này từ căn bản đã áp đảo Ôn Chiêu, Ôn Chiêu chưa đủ tư cách để so tài với Sơ Bạch.
Ôn Chiêu hiểu ra, anh ta không nhịn được cười lạnh một tiếng.
Anh ta thực sự không coi trọng đối phương.
Họ đang ở trong căn cứ chứ không phải ở một nơi tách biệt với thế giới, họ ít nhiều cũng đã nghe nói về thân phận của Sơ Bạch.
Hơn nữa, họ còn nhận được nhiều thông tin hơn một chút.
Một kẻ trước đây bám váy Vực chủ Linh Khung, bây giờ lại được Vực chủ của họ mang về và giữ bên cạnh mấy tháng, ai biết có quan hệ gì ở đây.