👉 NGHỊCH CP LÀM CHÓ ☺️
—
Trước khi Cận Văn Tu kịp quay người rời đi, Sơ Bạch đã trực tiếp kéo chiếc áo khoác trên vai hắn xuống.
Ngay lập tức, tấm lưng đầy những vết thương chằng chịt hiện ra trước mắt.
Cận Văn Tu không kịp che chắn, cuối cùng chỉ nắm lấy chiếc áo khoác rơi xuống, hắn nghiêng người nhìn vẻ mặt sững sờ của Sơ Bạch, im lặng một lúc rồi khẽ cười, \”Có tiến bộ.\”
Hắn đang nói về thân thủ của Sơ Bạch, nhưng rõ ràng đây không phải là điều đối phương muốn nghe.
Sơ Bạch im lặng hồi lâu, \”Vết thương nặng như vậy sao còn chưa đi chữa trị?\”
Cậu cũng muốn hỏi, vết thương nặng như vậy tại sao không nói.
Nhưng có thể đoán được Cận Văn Tu sẽ trả lời như thế nào, người đó luôn tỏ ra không quan tâm, cũng không cho rằng nói ra là cần thiết.
\”Xử lý công việc, quên mất.\” Cận Văn Tu chậm rãi nói, vừa mặc lại áo khoác lên vai, che đi vết thương đầy máu.
Lời hắn nói nửa thật nửa giả, quên là thật, nhưng quên vì xử lý công việc là giả, là vì lý do khác.
Mà cấp dưới thấy hắn đưa Sơ Bạch về sắc mặt không tốt, đương nhiên cũng không dám nhắc nhở.
Sơ Bạch im lặng, cậu cúi đầu nhìn thời gian trên thiết bị đầu cuối, thuốc mê có lẽ khiến cậu ngủ mê man nửa ngày, sự trùng hợp hiếm khi xảy ra, cậu vừa mở mắt đã thấy đối phương, vậy thời gian hắn ngồi đây chắc chắn không ngắn.
Vậy đã ngồi đây bao lâu rồi?
Sơ Bạch khẽ nhắm mắt, đột nhiên lại nhớ đến cảnh tượng trong hầm mỏ.
Cận Văn Tu vốn không cần phải vào, nếu lớp chắn không trụ được, tính mạng của hắn cũng sẽ bị đe dọa, cả người đầy thương tích mà vẫn không nói một lời, thậm chí còn bị sốt.
Phải biết với thể chất của hắn, nếu không phải vết thương quá nặng khiến vết thương nhiễm trùng diện rộng, tuyệt đối sẽ không bị sốt.
Còn có câu nói đó, \”Cậu đặc biệt hơn một chút\”.
Có ý gì?
Trong lòng Sơ Bạch mơ hồ có cảm giác, nhưng Cận Văn Tu không nói gì, cậu cũng không muốn nghĩ thêm.
\”Tôi giúp anh băng bó.\” Sơ Bạch thở nhẹ một hơi, vén chăn định xuống giường, vết thương của cậu không nặng, chỉ là trúng chút độc nên không thể dùng sức.
Tay Cận Văn Tu ấn lên vai cậu, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại ngăn cản động tác đứng dậy của Sơ Bạch.
\”Chuyện này đâu cần cậu lo, người ở phòng y tế không phải ăn không ngồi rồi.\” Hắn nói với giọng điệu trêu chọc.
Sơ Bạch mím môi, \”Vậy sao anh đến giờ vẫn chưa chữa trị?\”
Cậu nắm lấy tay Cận Văn Tu, từng chút một dời khỏi vai mình, thản nhiên nói: \”Lần sau đừng lo cho tôi nữa, chết không được đâu.\”