Sơ Bạch đi theo Cận Văn Tu đến phòng điều khiển chiến hạm, lúc này trong phòng không một bóng người, tất cả mọi người đã rời đi cùng Lã Tư.
Họ đi sau nhưng cũng không vội vàng.
Có lẽ đã đoán trước được Cảnh Lan sẽ phái chiến hạm đến, Cận Văn Tu đã tính toán thời gian rất khéo, vừa không biến mất quá sớm khiến đối phương cảnh giác, vừa có thể kịp thời thoát thân để lại đủ thời gian dọn dẹp.
Lúc này, hắn đang đứng trước bàn điều khiển sửa đổi lộ trình bay của chiến hạm, định vị nó ở một tinh cầu gần Tinh vực Hoàn Nhũng.
\”Chúng ta sẽ đi đến Tinh vực Hoàn Nhũng bằng tàu bay dự phòng, chiến hạm sẽ ở lại bên ngoài thu hút sự chú ý của hai Tinh vực còn lại.\” Sơ Bạch đứng bên cạnh im lặng quan sát một lúc rồi lên tiếng.
Cận Văn Tu gật đầu, \”Không tệ, hơn nữa Cảnh Lan trúng độc cũng có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian.\”
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Sơ Bạch như đang khen ngợi.
Sơ Bạch không tự nhiên nghiêng đầu, \”Điều này không thể kéo dài quá lâu.\”
\”Hắn ta muốn tỉnh lại ít nhất phải mất hai ngày, trong khoảng thời gian này chỉ có Vực chủ Hoàn Nhũng sẽ ở lại đây.\”
Mà chỉ với một mình Vực chủ Hoàn Nhũng, dù có điều động quân đội và tìm kiếm, ít nhất cũng phải mất hai ngày, hai ngày này là khoảng thời gian an toàn tuyệt đối.
\”Vậy hai ngày sau thì sao?\” Sơ Bạch hỏi.
\”Hai ngày sau ông ta sẽ rời đi.\” Cận Văn Tu không rời mắt khỏi màn hình trước mặt.
Rời đi?
Sơ Bạch đột nhiên quay đầu lại, đúng lúc này chạm phải ánh mắt của Cận Văn Tu.
Không biết từ lúc nào đối phương đã rời mắt khỏi màn hình nhìn về phía cậu, như thể đang chờ đợi khoảnh khắc này.
Nhưng hắn không nói thêm gì nữa, Sơ Bạch thấy vậy liền suy tư cụp mắt xuống.
Hai ngày sau, khi Cảnh Lan tỉnh lại, Vực chủ Hoàn Nhũng cũng sẽ rút quân?
Sơ Bạch chống cằm, đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt không khỏi ngẩn ra, thảo nào Lã Tư lại vội vã quay về như vậy.
Như để xác nhận suy nghĩ trong lòng, cậu lại nhìn về phía Cận Văn Tu, lúc này đối phương đang gửi tin nhắn cho Chiêm Du đang ở lại Bạch Động trấn giữ.
Cận Văn Tu cũng không né tránh, quang minh chính đại để cậu nhìn thấy, điều này chứng tỏ sau chuyện của Cảnh Lan, đối phương đã thực sự coi cậu là người của Bạch Động.
Còn Chiêm Du.
Lẽ ra Chiêm Du không thể trấn giữ tốt hơn Lã Tư, lúc Cận Văn Tu vừa có được Bạch Động mà đã ra ngoài chính là thời điểm bất ổn nhất, dù thế nào cũng nên để Lã Tư ở lại chứ không phải Chiêm Du.
Cuối cùng lại để Chiêm Du ở lại, có lẽ là để dụ rắn ra khỏi hang, một mẻ hốt gọn những thế lực bất ổn còn sót lại trong Bạch Động.