Edit – Hoàn Thành || Sống Lại Tôi Thành Đôi Với Kẻ Thù Của Tên Cặn Bã – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Edit – Hoàn Thành || Sống Lại Tôi Thành Đôi Với Kẻ Thù Của Tên Cặn Bã - Chương 44

\”Áo…… cái gì cơ?\”

Sơ Bạch gần như không tin vào tai mình nữa.

Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác, Cận Văn Tu đã quay người lấy hộp thuốc đến, thấy cậu vẫn còn đứng ngây ra đó bèn nhẹ nhàng đặt hộp thuốc lên bàn. \”Cởi ra, tôi bôi thuốc cho cậu.\”

Sơ Bạch theo phản xạ nắm lấy cổ áo, nhận ra phản ứng của mình hơi quá đà nên có chút xấu hổ chớp mắt.

\”Tôi tự làm được.\” Cậu nói.

\”Phía sau khó bôi.\” Cận Văn Tu lấy ra một tuýp thuốc mỡ từ trong hộp, tiến lại gần vài bước, vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: \”Nhanh bôi thuốc xong đi, lát nữa còn có việc khác phải làm.\”

Thấy hắn nghiêm túc như vậy, Sơ Bạch cũng nghĩ có phải mình làm quá lên không.

Cậu do dự một chút, cởi từng chiếc cúc áo, chậm rãi cởi áo ra.

Theo đó, áo mềm mại trượt khỏi vai, cánh tay trắng nõn đầy sức sống, ngực, eo dần dần lộ ra dưới ánh đèn.

Sơ Bạch hiện tại không còn gầy gò nữa, nhưng xương quai xanh của cậu rất sâu, cơ bắp săn chắc khiến thân hình trông vẫn mảnh mai, đường cong eo càng thêm nổi bật, khơi gợi trí tưởng tượng.

\”Ngồi xuống mép giường.\” Cận Văn Tu vỗ nhẹ vào vai cậu, cảm giác ấm áp và có chút trơn mịn.

Sơ Bạch ôm quần áo đến mép giường, không tự nhiên cuộn áo thành một cục đặt lên đùi để che bớt bụng. Đợi Cận Văn Tu sát trùng xong cầm thuốc đến, nệm sau lưng lún xuống, cậu ưỡn thẳng lưng để hắn bôi thuốc.

Có lẽ vì làn da quá trắng nên vết bầm tím trông rất dữ tợn và nổi bật.

Một vùng da lớn chuyển sang màu xanh tím, còn có một số vết bầm đen đỏ.

Cận Văn Tu dường như nhíu mày khi nhìn thấy, hắn lấy một lượng lớn thuốc mỡ đặt vào lòng bàn tay, cố ý đợi một lúc rồi mới thoa thuốc đã được làm ấm bằng nhiệt độ cơ thể lên vết bầm tím.

\”Chịu đựng một chút.\” Hắn nhẹ giọng nói, cố ý dùng lực mạnh hơn một chút để xoa vết bầm.

Cơn đau nhói lan khắp lưng, Sơ Bạch khẽ run lên, không lâu sau trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Nhiệt độ hơi thô ráp cọ xát và ấn vào sau lưng, có lẽ là do cơn đau hoặc cũng có thể là do áo đã cởi ra, cậu cảm thấy xúc giác lúc này rất rõ ràng.

Một lúc lâu sau, Cận Văn Tu mới thu tay lại, thuốc thấm rất nhanh, không lâu sau chỗ bôi thuốc đã khô ráo.

Ngay khi tay hắn rời đi, Sơ Bạch không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa định mặc áo vào thì lại bị hắn ngăn lại.

\”Đừng vội mặc, bụng còn một chút.\” Cận Văn Tu nói, sau đó nhướng mày trước ánh mắt cứng đờ của Sơ Bạch, bổ sung: \”Cậu tự bôi cũng được.\”

Đúng vậy, bụng có thể tự bôi thuốc.

Sơ Bạch im lặng cuộn áo đặt trong lòng, nhìn người chỉ đứng dậy đi vài bước nhưng không rời đi, chỉ có thể cắn răng tự bôi thuốc cho mình.

Cậu cầm lấy lọ thuốc bên cạnh, đã bị lấy đi hơn một nửa, cậu lấy phần còn lại ra bôi trực tiếp lên người.

Ngay khi thoa lên, da đầu tê dại vì thuốc mỡ lạnh buốt, hoàn toàn không êm dịu như khi Cận Văn Tu bôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.