Cơn đau xương cốt vỡ vụn như ngàn mũi kim đâm vào não, mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán Cảnh Lan.
Gã chuyển thế bị động thành chủ động, lao thẳng về phía trước tấn công!
Cận Văn Tu cũng thuận thế buông lỏng cổ tay đang nắm, nghiêng người né tránh đồng thời tung một chưởng vào vai đối phương.
Lực đạo của hắn mạnh hơn Sơ Bạch rất nhiều, Cảnh Lan bị đánh trúng lập tức phun ra một ngụm máu, vai cũng sụm xuống một mảng lớn. Nhưng dường như gã không cảm nhận được đau đớn, hung hăng lao về phía Cận Văn Tu.
Chiêu thức còn hiểm độc hơn nhiều so với khi đấu với Sơ Bạch.
Hai người đã thực sự ra tay, những đòn đánh nhanh đến mức gần như mắt thường không thể nhìn thấy.
Sơ Bạch thở dốc dựa vào thân cây, lau đi chút máu rỉ ra nơi khóe môi. Lúc này, Lã Tư và những người khác cũng chạy đến.
Họ vốn định quay về căn hộ để thu dọn đồ đạc.
\”Cậu sao rồi?\” Lã Tư cau mày, lấy ra một viên thuốc màu trắng đặt vào lòng bàn tay Sơ Bạch, \”Chờ lát nữa quay về chiến hạm kiểm tra một chút.\”
\”Cảm ơn.\” Sơ Bạch không khách khí, nuốt viên thuốc.
Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi hai người đang giao đấu.
\”Đừng lo lắng cho Vực chủ.\” Lã Tư an ủi.
Như đáp lại lời anh ta, không lâu sau, Cảnh Lan đột nhiên bị đánh bật ra, đập mạnh vào lan can bên cầu, lan can vỡ tan tành!
Cảnh Lan cũng ngã nhào xuống nước.
Cùng lúc đó, phía sau vang lên vài tiếng kêu cấp bách: \”Vực chủ!\”
Là cấp dưới của Cảnh Lan.
Lã Tư thấy vậy nhanh chóng dẫn hai chủ tướng đi qua, chặn họ lại phía sau thậm chí trực tiếp ra tay.
Sơ Bạch nhẹ nhàng ôm lấy vết thương ở bụng, dựa vào thân cây nghỉ một lát, sau đó đi đến bên cạnh Cận Văn Tu. Cậu vừa nhìn thấy cổ tay đang nhỏ máu của hắn, không khỏi cẩn thận nâng lên, \”Anh sao rồi?\”
Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ đã bị rút lại.
Chỉ nghe Cận Văn Tu thản nhiên nói: \”Vết thương ngoài da, không sao.\”
Vừa nói, ánh mắt hắn còn lướt qua vài vết xước trên mặt Sơ Bạch, trong đó có một vết khá sâu ở má trái, máu cũng chảy ra nhiều.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bên mặt Sơ Bạch, ngón cái nhẹ nhàng lau đi vài giọt máu rơi ra, \”Về sẽ bôi thuốc cho cậu.\”
Trong lúc hai người nói chuyện, Cảnh Lan đã chật vật ngoi lên khỏi mặt nước, tóc và quần áo ướt sũng, bết dính vào người, dưới mái tóc rối bù là đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, trên mặt và người đều có vài vết thương nhỏ.
Gã thở hổn hển, ngẩng đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía này.
Chỉ thấy sắc mặt và môi gã đều tái nhợt như quỷ.
Gã cử động, dường như muốn bò lên, nhưng chỉ một động tác nhỏ cũng khiến gã đau đến mức phải hít một hơi lạnh, cứng đờ giữa dòng nước.