Hai bên nhìn nhau, im lặng không một tiếng động.
Trong sự im lặng kéo dài, cuối cùng người dẫn đầu đội cũng lấy hết can đảm, bước hai bước loạng choạng về phía trước và nói bằng giọng thấp.
\”Điện, điện hạ.\”
Cận Văn Tu không đáp lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ.
Ánh mắt mang theo sự dò xét và áp lực, quét qua từng thành viên trong đội, khiến họ run sợ trước khi từ từ thu lại, như không có chuyện gì xảy ra, hắn nói: \”Đi thôi.\”
Các thành viên ban đầu sững sờ, sau đó thở phào nhẹ nhõm, như sợ Cận Văn Tu sẽ đổi ý, họ nhanh chóng dẫn người đi về phía tàu bay.
Vừa đi nhanh, họ vừa nghĩ tại sao hôm nay Điện hạ lại dễ nói chuyện như vậy, lẽ ra ngài phải bắt họ quay lại tập luyện thêm chứ?
Còn Sơ Bạch chậm rãi đi theo phía sau, sau khi nhìn thấy nhiều người như vậy, đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Cậu nhìn các thành viên đang vội vã đi về phía trước mà không dám ngoái đầu lại, nét mặt không chút cảm xúc.
Cậu chỉ cảm thấy Cận Văn Tu đã làm cậu mất mặt cả hai kiếp.
Làm sao hắn có thể làm điều này?
Đối với Sơ Bạch, người chỉ thân mật với người khác trong phòng, ở nơi riêng tư, và nhiều nhất là nắm tay khi ra ngoài, thì việc hôn nhau trong hoàn cảnh này thật sự là… quá đáng.
Ngay cả sự căng thẳng và lo lắng khi đối mặt với Cảnh Lan cũng hoàn toàn biến mất.
Cận Văn Tu…
Sơ Bạch hít một hơi thật sâu, cậu cũng không thể trách hắn.
Thậm chí, chính vì cậu mà Cận Văn Tu đã bị chặn đường khi trở về.
Ngược lại, Cận Văn Tu bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra, đi phía sau các thành viên, giống như một địa chủ đang lùa lừa về nhà.
Mọi người nhanh chóng trở lại tàu bay.
Ngay khi bước vào, hơi ấm ập đến, sự ấm áp đã lâu không gặp khiến tinh thần căng thẳng của Sơ Bạch cuối cùng cũng được thư giãn một chút.
Các thành viên khác thì tất nhiên là đóng cửa khoang, khởi động tàu bay.
Cận Văn Tu cởi áo khoác giữ nhiệt rồi treo lên một chiếc ghế bên cạnh. Thấy Sơ Bạch vẫn đứng đó, hắn tiến lại gần, đưa tay áp vào tai cậu, nhanh chóng gỡ mặt nạ của cậu ra trước khi cậu kịp lùi lại.
\”Cậu phiền hả?\” Hắn hỏi một câu rõ ràng là đã biết trước câu trả lời.
Sơ Bạch mím môi, không nói một lời, nhưng dường như nếu cậu không nói gì, Cận Văn Tu sẽ cứ nhìn chằm chằm vào cậu như vậy.
Bị nhìn một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng nói: \”… Không sao.\”
Lần đầu tiên Sơ Bạch cảm thấy ấm ức, nhưng lại hoàn toàn không thể trách cứ đối phương.
\”Vậy thì tốt, tôi sợ cậu sẽ tức giận.\” Cận Văn Tu chậm rãi nói: \”Đó chỉ là một giải pháp tình thế.\”
\”… Vâng.\” Sơ Bạch gượng gạo nói: \”Tôi hiểu, Vực chủ.\”