👉 NGHỊCH CP LÀM CỜ HÓ ☺️
—
\”Chưa đủ à?\”
Sơ Bạch im lặng.
Cậu bất động, tựa như đã chết, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cận Văn Tu dựa vào bờ băng, một tay rất tự nhiên kéo cậu lại, cười nhìn cậu.
Dưới ánh mắt gần như hóa thành thực thể của hắn, Sơ Bạch cuối cùng cũng hoàn hồn, cậu lặng lẽ gạt tay Cận Văn Tu ra, mặt không cảm xúc nói: \”Vực chủ cũng làm vậy với những cấp dưới khác sao?\”
Trong mắt Cận Văn Tu thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhanh chóng cười phủ nhận: \”Không.\”
\”Vậy tại sao…\”
Hắn cắt ngang lời Sơ Bạch định hỏi, tay nắm lấy cằm cậu, ngón cái ấn lên môi cậu, nhẹ giọng nói: \”Cậu đặc biệt hơn một chút.\”
Sơ Bạch gạt tay hắn ra, \”Vậy với những cấp dưới khác, ngài sẽ xử lý thế nào?\”
Cận Văn Tu nhướn mày, \”Trực tiếp đánh ngất.\”
Dù sao thì trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không thể chết đuối được.
\”Nhưng với cậu, xét đến việc cậu đã cứu tôi lúc đầu, tôi không nên thô bạo như vậy.\”
Bàn tay buông thõng bên người Sơ Bạch đột nhiên siết chặt.
Lời nói của Cận Văn Tu như xát muối vào vết thương, trộn lẫn cảm xúc trước đó và hiện tại của cậu.
Cậu nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để kìm nén sự xấu hổ và tức giận đang dâng trào, vành tai đã đỏ bừng.
Sau khi bình tĩnh lại, Sơ Bạch nói với vẻ mặt lãnh đạm: \”Vậy lần sau làm phiền Vực chủ cũng đánh ngất tôi đi.\”
Cận Văn Tu cười nhạt, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ chuyển chủ đề: \”Biết bơi không?\”
Thấy hắn nhanh chóng chuyển chủ đề, Sơ Bạch cũng không muốn nghĩ lại những chuyện đáng xấu hổ đó nữa, liền gật đầu, \”Không vấn đề gì.\”
\”Từ đây đến bờ cũng không xa.\” Cận Văn Tu chỉ vào bờ biển băng không xa, \”Đi thôi.\”
Nói xong, hắn xoay người bơi về phía bờ, Sơ Bạch thấy vậy vội vàng đuổi theo.
Nhưng chính lúc xoay người đó, cậu nhìn thấy những vết thương trên lưng Cận Văn Tu.
Những vết xước lớn màu đỏ máu trở nên trắng bệch dưới làn nước băng, đường viền của vết thương cũng đặc biệt rõ ràng.
Ánh mắt Sơ Bạch khẽ dừng lại, những vết thương này hẳn là bị va đập vào lúc bức tường băng dưới nước sụp đổ, nghĩ đến đây, cậu cúi đầu nhìn cơ thể mình.
Ngoài một vết xước mờ nhạt trên cánh tay lúc ban đầu, cậu không có vết thương nào khác.
Cậu khẽ nhíu mày, có chút thất thần, sau khi nhận ra mình đã tụt lại phía sau rất nhiều mới vội vàng đuổi theo.
Khoảnh khắc hoàn toàn ra khỏi vùng nước băng, cậu cảm thấy một sự ấm áp đã lâu không có, so với nhiệt độ trong nước biển băng, tuyết trên Linh Xuyên hầu như không đáng kể.