Trong hang động lạnh giá, vô số băng sương và những cột băng nhọn đâm ngược từ trên trần xuống. Mọi thứ trong tầm mắt đều bị băng bao phủ.
Chỉ có người đứng trước phiến đá là vẫn ổn.
Sơ Bạch cúi đầu cởi cúc áo, cổ áo sơ mi rộng mở, trượt theo vai xuống khuỷu tay rồi rơi xuống đất.
Ngoài bộ đồ bảo hộ, cậu mặc không nhiều lắm. Cậu cởi áo ra, để lộ vòng eo trắng nõn, thon gọn, cánh tay hiện lên một lớp cơ bắp mỏng.
Đã làm bước đầu tiên, đương nhiên sẽ không chần chừ bước thứ hai.
Cậu tiến lên cởi áo Cận Văn Tu, lớp vải dính máu lúc này đã bị đông cứng bởi khí lạnh, không còn chút mềm mại nào. Sơ Bạch xé ra có phần vụng về, nhưng cuối cùng cũng cởi ra được.
Cậu chạm vào lồng ngực lạnh lẽo của hắn, khí lạnh như xuyên qua da cậu, thấu vào tận xương.
Sơ Bạch chống một tay lên ngực Cận Văn Tu, im lặng hồi lâu. Cảm giác dưới tay lạnh lẽo và cứng ngắc, như thể đã mất đi sức sống.
Cậu nhớ lại những lời Cận Văn Tu nói trước khi bất tỉnh, sự tự tin và kiên định đó, như thể sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Không phải Sơ Bạch không tin, chỉ là cậu không muốn đánh cược vào khả năng đó.
Nếu Cận Văn Tu thực sự chết đi, cậu sẽ chẳng được lợi gì.
Quyết định xong, Sơ Bạch không chần chừ nữa. Cậu ngồi xuống mép đá, chống tay lên ngực hắn rồi cẩn thận nằm xuống.
Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, cậu lạnh đến run người.
Hơi ấm từ chiếc lá đỏ nuốt vào đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại cái lạnh như khi cậu ngâm mình trong hồ băng trước đó.
Tìm được một tư thế thoải mái, Sơ Bạch cẩn thận co chân lên, rồi nằm im trên ngực Cận Văn Tu, đầu cúi thấp, vùi vào cổ hắn, mái tóc mềm mại theo động tác rơi xuống vai hắn.
Sơ Bạch run lên vì lạnh, cậu lấy chiếc áo sạch mà Cận Văn Tu đưa cho trước đó, quấn quanh người, che phủ cả hai.
Sau đó, Sơ Bạch cuộn tròn trên ngực hắn, không nhúc nhích.
Thực sự quá lạnh.
Cậu khẽ nhắm mắt, vùi mặt vào, như thể có thể tìm thấy chút hơi ấm.
Cậu thật không hiểu, trong tình trạng nhiễm độc lạnh như vậy, Cận Văn Tu lấy đâu ra tự tin để chống đỡ. Ngay cả khi cậu đã ăn lá đỏ, chỉ cần áp sát vào hắn thế này cũng đã lạnh không tả nổi, huống chi là bản thân trúng độc.
Nghĩ vậy, Sơ Bạch kéo áo che kín người, hạ thấp người xuống, áp sát vào Cận Văn Tu hơn nữa.
Phù —
Sơ Bạch khẽ thở ra một hơi nóng nhạt, cố gắng làm dịu cảm giác đau nhói trong phổi vì lạnh. Lông mi và đuôi tóc cậu rơi trên má đều đóng một lớp băng mỏng.
Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa là ổn rồi.
Sơ Bạch thầm đếm thời gian. Giống như khi cậu đặt tay lên ngực Cận Văn Tu mười mấy phút trước, dần dần có hơi ấm, sau hơn nửa tiếng, ngực hắn cuối cùng cũng có chút ấm áp.