Edit – Hoàn Thành || Sống Lại Tôi Thành Đôi Với Kẻ Thù Của Tên Cặn Bã – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Edit – Hoàn Thành || Sống Lại Tôi Thành Đôi Với Kẻ Thù Của Tên Cặn Bã - Chương 25

Sơ Bạch còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, một mùi hơi cay xộc vào mũi, cậu khựng lại, im lặng lùi lại một bước.

Cận Văn Tu nhận ra hành động đó, cúi đầu nhìn điếu thuốc mình mới hút một hơi.

Thân thuốc màu đen mảnh khảnh kẹp giữa các ngón tay, làn khói trắng nhẹ nhàng bay ra.

Hắn cười, ngón tay ấn lên tàn thuốc, \”Sao vậy, không chịu được mùi này à?\”

Sơ Bạch đưa tay che mũi, không khỏi nhẹ nhàng cọ cọ vào chóp mũi, \”Cũng không phải, chỉ là không quen thôi.\”

Nhìn thấy vậy, Cận Văn Tu không nói gì, chỉ cất điếu thuốc đã tắt vào trong ngực.

Máy nghe lén vẫn tiếp tục truyền đến âm thanh, quả nhiên Cảnh Lan đã tìm thấy thông tin phòng thủ biên giới và thiết bị đầu cuối của Sơ Bạch trên người mấy vị quý tộc của tinh vực Hoàn Nhũng.

Hai thứ này mỗi thứ được bọc trong một miếng vải, sau đó quấn vào nhau, lúc đầu khi muốn tách hai thứ quấn chặt vào nhau ra, chỉ thấy chúng dính chặt vào nhau không thể nào tách ra được, cuối cùng chỉ có thể cắt ra.

Sơ Bạch nghĩ, nếu cậu cầm hai thứ định tách ra chỉ đưa qua một thứ, cố gắng đánh lạc hướng Cận Văn Tu, thì e rằng sẽ bị lộ ngay tại chỗ.

\”Giao người ra đây.\” Cảnh Lan nhìn thiết bị đầu cuối được đưa lên, những hoa văn quen thuộc khiến gã rất tức giận.

Gã lạnh lùng nhìn chằm chằm những người đó, \”Các người nên biết, dùng Sơ Bạch để uy hiếp tôi không phải là một cách hay, không giao em ấy ra, dù có phải khai chiến với Hoàn Nhũng tôi cũng sẽ giữ các người lại!\”

Nói xong, Cảnh Lan lập tức ra lệnh cho người canh giữ quân đội vũ trang mà Dư Lẫm mang đến.

Mỗi quý tộc đến từ tinh vực khác đều được phép mang theo một số quân đội ngoài nhất định để đảm bảo an toàn cho bản thân, nhưng những quân đội bên ngoài này chủ yếu được sử dụng để cân bằng bề ngoài giữa hai bên, nếu thực sự so sánh thì chắc chắn không thể đánh lại bên chủ nhà.

Dư Lẫm thấy vậy có chút sốt ruột, nhìn thiết bị đầu cuối bị lục soát lên, trong lòng hiểu rõ căn bản không có ai đi bắt Sơ Bạch cả.

Hắn ta nhìn quanh những khẩu súng ánh sáng đang chĩa vào bọn họ, cố gắng giữ bình tĩnh.

Chắc chắn là bị tên trộm đó tính kế rồi.

Cũng không biết là lúc nào đã đặt thứ đó lên người bọn họ.

\”Vực chủ Cảnh, chúng tôi dù có vì mạng sống của mình cũng không cần thiết phải lừa ngài! Chúng tôi thực sự không có bắt người, đương nhiên cũng không thể giao ra, dù ngài có giữ tất cả chúng tôi lại, chúng tôi cũng không thể lấy ra được!\”

Dư Lẫm hít sâu một hơi, \”Thay vào đó, không bằng Vực chủ phong tỏa đảo Trung tâm trước, tránh để tên trộm đó chạy thoát.\”

Cùng lúc đó, phía Sơ Bạch.

Quân đội vũ trang gần đảo sau khi nhận được mệnh lệnh quả thực đã được điều đi một nhóm.

Cận Văn Tu liếc nhìn phía sau, \”Đi thôi.\”

Sơ Bạch nhìn những người lính tuần tra đứng cách nhau một khoảng khá xa, bây giờ trời rất tối, nếu tốc độ nhanh thì đánh ngất xỉu những người lính ở lối ra để lẻn đi cũng không phải là không thể.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.