\”Cậu ta… đã chết.\”
Ánh đèn hành lang dường như chớp nhoáng một cái vào khoảnh khắc này. Thân tín nhìn sắc mặt của Vực chủ, chỉ cảm thấy càng thêm âm u lạnh lẽo. Đột nhiên, hắn ta quỳ sụp xuống!
\”Vực chủ! Hay là để tôi đi điều tra lại! Bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng gặp chuyện như vậy!\”
Toàn thân hắn ta run rẩy, sau lưng không ngừng toát mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy như mình chậm một bước nữa sẽ bị mất đầu.
Cảnh Lan cụp mắt, chậm rãi đưa hai tay ra sau lưng, không biểu lộ gì nhìn xuống hắn ta.
Chỉ sau một lúc lâu, nhìn đến mức tâm phúc gần như áp cả mặt xuống đất, co rúm người lại, gã mới chậm rãi nói: \”Điều tra, đi điều tra cho rõ ràng.\”
Nói xong, một tin nhắn điều động được gửi đến thiết bị đầu cuối của thân tín, \”Muốn mang bao nhiêu người đi cũng được, nhưng ta không muốn nghe lại kết quả vừa rồi của ngươi nữa.\”
Từng chữ từng câu của gã như những tảng đá đè nặng lên vai thân tín, khiến hắn ta không khỏi run rẩy. Sau một chút do dự, hắn ta nghiến răng đáp ứng,
\”Vâng, Vực chủ, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng.\”
Nói xong, thân tín vội vã bỏ đi, sợ chậm một bước sẽ bị Vực chủ giết ngay tại chỗ.
Hắn ta vừa bước nhanh, vừa toát mồ hôi lạnh, hai tay vì sợ hãi mà nắm chặt đến nỗi gân xanh nổi lên, run rẩy không ngừng.
Nghĩ đến lời Vực chủ nói, hắn ta không khỏi hít một hơi thật sâu.
Lúc đó, hắn ta đã điều tra phần lớn các manh mối, mặc dù tàu bay và thi thể đều biến mất, nhưng những người đó tận mắt chứng kiến ba người đều đã chết, e rằng không thể giả được.
Nhưng mà… Vực chủ hoàn toàn không muốn chấp nhận.
Hắn ta nghĩ đến đây, chỉ có thể cắn răng tập hợp nhiều người. Chỉ cần tìm càng nhiều người thì càng có nhiều người chịu trách nhiệm, hắn ta cũng sẽ an toàn hơn một chút.
…
\”Cuối cùng cũng chết rồi.\”
Trong một suối nước nóng lộ thiên khổng lồ, một người có khuôn mặt như thiếu niên dựa vào tảng đá phía sau, hơi ngẩng đầu nhìn lên khoảng không, trông như đang tập trung quan sát điều gì đó.
Thực tế, trước mặt hắn ta là hình ảnh của Sơ Bạch được 063 truyền đến.
\”Chậc, chết thảm thật.\” Đồng Sanh hả hê nói, trong mắt tràn đầy sự khoái trá. Phải biết rằng chỉ riêng việc giết chết Sơ Bạch này đã tiêu tốn của hắn ta không biết bao nhiêu điểm tích lũy!
Nghĩ đến điều này, hắn ta cảm thấy dù tên này chết thế nào cũng không đủ để hả giận.
Đồng Sanh khẽ hừ một tiếng, tắt màn hình, sau đó mở thiết bị đầu cuối liên lạc với một người.
[Lần này cám ơn Thượng tướng Nguyên.]
[Không cần, việc cậu đã hứa với tôi khi nào thì thực hiện?]


