Đôi mắt lạnh lùng xa cách, giọng điệu dành cho người xa lạ.
Cảnh Lan khẽ cau mày, nhưng cũng không nổi giận, chỉ nói: \”Em nên biết, anh chỉ sợ em lại bỏ chạy.\”
Sơ Bạch cầm tách trà, để hơi ấm từ thành chén truyền đến đầu ngón tay, cậu nói: \”Tại sao ngài phải sợ?\”
Anh chưa từng yêu, cũng chưa từng thích, tại sao anh phải sợ?
Chỉ là do lòng chiếm hữu thôi sao?
Sơ Bạch không hiểu, cậu không hiểu nếu Cảnh Lan yêu Đồng Sanh, tại sao lại còn có lòng chiếm hữu với một người gã không thích.
\”Anh không thể chăm sóc em nhiều năm như vậy mà không được gì.\” Cảnh Lan mỉm cười ôn hòa, trông rất nho nhã, \”Em là do anh nhặt về nuôi, đương nhiên chỉ có thể ở bên anh.\”
\”Nếu ngài muốn tôi báo đáp, tôi có thể làm việc cho ngài.\” Sơ Bạch nói.
Cảnh Lan lại phản bác, \”Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa, Sơ Bạch, anh thích em mới giữ em lại.\”
Ngón tay Sơ Bạch siết chặt miệng tách, \”Ngài thích Đồng Sanh.\”
\”Đúng vậy.\” Cảnh Lan không phủ nhận, \”Em không bằng Đồng Sanh, nhưng không ảnh hưởng đến việc anh dành cho em một chút tình cảm, cũng không ảnh hưởng đến việc anh giữ em lại.\”
Dù trong lòng gã, cậu chỉ là sự tồn tại thứ yếu, nhưng chỉ cần gã muốn, chỉ cần gã thích thì phải giữ lại.
Sắc mặt Sơ Bạch hơi lạnh, những lời thẳng thắn đó khiến cậu trong phút chốc cảm thấy đau lòng hay ghê tởm?
Cả hai đều có.
Nhưng không đau khổ như cậu tưởng tượng, mà là cảm thấy ghê tởm nhiều hơn.
Thật là quá ích kỷ.
Sơ Bạch im lặng hồi lâu, ngàn vạn lời muốn nói cuối cùng chỉ còn một câu, \”Tôi không ngờ ngài lại là người như vậy.\”
Câu nói này không chứa đựng bất kỳ cảm xúc đau đớn nào, chỉ có sự bình tĩnh vô tận.
Không phải chất vấn, mà là trần thuật một kết quả, bảy ngày qua những gì Cảnh Lan làm đã cho cậu câu trả lời.
Câu nói này khiến Cảnh Lan hơi cau mày, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng, gã không cần quan tâm đến suy nghĩ của đối phương, chỉ cần có thể giữ người lại là được.
\”Khi nào thì cho tôi trở về?\” Sơ Bạch nhanh chóng chuyển chủ đề.
\”Chờ đến khi khách khứa rời đi hết là được.\” Cảnh Lan cười nhẹ, rồi đột nhiên nói về những chuyện khác, \”Trước đây em không thường ra ngoài, anh đều kể cho em nghe những chuyện thú vị bên ngoài tinh vực, bây giờ em còn muốn nghe không?\”
Không thường ra ngoài?
Là do Cảnh Lan không cho phép.
Từ trước đến nay, Cảnh Lan luôn cố gắng giam cầm Sơ Bạch trong thế giới nhỏ bé này, ngay cả khi ra ngoài cũng nhất định phải đi cùng, chỉ duy nhất lần trước khi đi tiêu diệt quân phản loạn, Cảnh Lan để Sơ Bạch đi một mình, kết quả là để đón \’người yêu thật sự\’ của gã trở về.


