Ngoại truyện phúc lợi · Thế giới ABO
Tóm tắt trước đó: truyện ngắn tùy bút · Nhật ký không ràng buộc · Không có phần tiếp nối
Lưu ý của tác giả:
1. Đây là ngoại truyện liên kết mơ mộng với \”Alpha Xinh Đẹp\”, nếu không thích xin đừng đọc. (Bộ \”Mạo mỹ Alpha bị bắt công sát đại thần\” đọc trên wikidich)
2. Truyện ngắn không ràng buộc, lấy nội dung chính làm trọng tâm, không liên quan đến các tuyến \”nếu\”.
3. Độ dài hơi lớn, có thể chia nhỏ để đọc.
—
“Ngài Vân, người mà ngài mang về đã tỉnh rồi.”
Tần Khải bước đến dưới chiếc ô che nắng, nhẹ giọng nói với Vân Phi, người đang thưởng thức trà chiều.
Động tác trên tay Vân Phi dừng lại, sau đó y đặt tách cà phê trong tay xuống, nở một nụ cười dịu dàng: “Tra được danh tính chưa?”
Tần Khải lắc đầu: “Toàn bộ Đế quốc đều không có thông tin về người này, Liên bang cũng không. Hơn nữa, thiết bị đầu cuối của cậu ấy không tương thích với hệ thống của chúng ta, hoàn toàn không phản hồi.”
Nghe vậy, sắc mặt Vân Phi không thay đổi, chỉ là nụ cười nhạt trên môi càng thêm khó đoán. Y tùy ý cầm một miếng bánh đưa vào miệng, sau đó đứng dậy: “Tôi đi xem thử.”
Đi được một nửa, có vẻ y nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu dặn dò quản gia: “Bảo Giản Nguyên đừng để Hàn Hàn chơi quá muộn, còn bên chỗ Vân Chiêu thì bảo anh ấy để mắt đến một chút.”
Tần Khải gật đầu đáp lời. Nói cũng lạ, hồi nhỏ Nguyên Nguyên nghịch ngợm bao nhiêu thì từ khi có thêm em trai lại trầm tính hơn hẳn.
Vân Chiêu vốn đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với “địa ngục” vì phải chăm sóc hai đứa trẻ hiếu động, nhưng không ngờ bây giờ mọi chuyện còn dễ dàng hơn khi chỉ có một đứa.
Thật là kỳ diệu.
Sau khi dặn dò xong, Vân Phi đi thẳng đến phòng y tế.
Lúc này, người được mang về đã tỉnh lại, đang ngồi trên chiếc giường phủ ga trắng như tuyết.
Cậu có mái tóc trắng và đôi mắt bạc lạ kỳ, màu sắc trông không giống sản phẩm nhân tạo phổ biến trên thị trường, mà đẹp đẽ tự nhiên, giống như được sinh ra đã như vậy.
Hoặc đúng hơn, chính là bẩm sinh.
Một người như thế, dù chỉ là Beta thì lẽ ra cũng phải có chút tiếng tăm. Nhưng cậu không có tên trong danh sách của Đế quốc hay Liên bang. Với trang phục và thiết bị đầu cuối kỳ lạ, trông cậu cũng không giống người từ tinh cầu lưu lạc nào. Chẳng lẽ, thuộc về một nền văn minh chưa từng được phát hiện?
Vân Phi khẽ nâng tay chạm vào cằm, đôi mắt màu hổ phách thoáng vẻ trầm tư.
Ngay khi ánh mắt của Sơ Bạch nhìn sang, tất cả cảm xúc ấy lập tức biến mất. Vân Phi ngồi xuống chiếc ghế bên giường, khi nhìn vào một người, đôi mắt long lanh như mèo của y lại tựa như ẩn chứa bao nhiêu tình ý. Vân Phi khẽ cười: “Cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?”