Edit – Hoàn Thành || Sống Lại Tôi Thành Đôi Với Kẻ Thù Của Tên Cặn Bã – Chương 04 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Edit – Hoàn Thành || Sống Lại Tôi Thành Đôi Với Kẻ Thù Của Tên Cặn Bã - Chương 04

Bên ngoài đã gần như tối đen, nhưng cùng với ánh mặt trời lặn xuống, vô số ánh đèn được bố trí sẵn trên đảo đã bật sáng vào lúc này. Đồng thời, vô số hồ nước, tháp trời hay đường hầm thủy tinh cũng bắt đầu hoạt động.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ hòn đảo trở nên rực rỡ khác thường, giống như một vùng đất mộng mơ.

Bờ biển của hòn đảo dần trở nên náo nhiệt với sự xuất hiện của các vị khách quý đến từ các tinh vực và vùng sao khác.

Những người phục vụ hướng dẫn họ đến tham dự bữa tiệc tối. Buổi đón tiếp lần này cực kỳ hoành tráng và sẽ kéo dài trong ba ngày. Trong khoảng thời gian này, các vị khách quý tham gia cũng có thể vui chơi trên các hòn đảo nổi nhỏ gần đó.

So với sự náo nhiệt phi thường bên ngoài cung điện, điện phụ thì lại vắng vẻ hơn nhiều.

Chỉ có hai người đang đối mặt với nhau.

\”Cút xa ra.\” Sơ Bạch đột nhiên cảm thấy một trận chóng mặt, đưa tay ôm trán, lông mày nhíu lại cho thấy tâm trạng hơi bực bội của cậu.

Cậu rất hiếm khi có sự dao động cảm xúc mạnh mẽ như vậy.

Cảnh Lan nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào bức tường, tay từ từ chạm vào má trái đang đau nhói, trong miệng dần dần lan tỏa một mùi máu tanh.

Gã lau đi một chút máu từ khóe môi – có thể thấy Sơ Bạch ra tay không hề nhẹ.

Nói ra thì, bao nhiêu năm nay bọn họ chưa từng cãi nhau, đừng nói là đánh nhau, ngay cả tranh luận cũng chưa từng có.

Tính tình Sơ Bạch trầm lặng, không so đo, không dây dưa, không nhõng nhẽo, thậm chí ngay cả làm nũng cũng không có, chỉ có sau chuyện đó mới có chút dịu dàng.

Nhưng trên thực tế, Sơ Bạch cũng không nhiệt tình trong chuyện đó, chỉ cần gã không đề cập thì đối phương cũng không quan tâm, điều duy nhất cậu yêu cầu nhiều nhất chính là được đến tháp huấn luyện ở đảo Trung tâm để luyện tập.

Gã biết Sơ Bạch thích điều khiển tàu chiến đấu, thích chiến đấu, muốn đến biên giới của Tinh vực Linh Khung để giao đấu với các tài năng từ các tinh vực khác, gã biết Sơ Bạch muốn làm điều gì đó cho gã.

Nhưng gã không cần.

Gã chỉ muốn đôi cánh của Sơ Bạch mãi mãi bị gã trói buộc, giam cầm ở hòn đảo Trung tâm này làm chim hoàng yến của gã, để gã tùy ý sắp đặt.

Và bây giờ, gã đã làm được điều đó.

Cảnh Lan lau sạch vết máu, gã không hề tức giận, chỉ cẩn thận đưa tay vén mái tóc bên tai Sơ Bạch ra sau, giọng điệu dịu dàng nhưng tàn nhẫn: \”Em không thể đi đâu được đâu. Suy nghĩ kỹ về đề nghị của anh đi.\”

Nói xong, gã rời khỏi phòng, nhưng trước khi đi vẫn chu đáo đặt một đĩa điểm tâm bên cạnh Sơ Bạch, sau đó là tiếng cửa khóa vang lên.

Sơ Bạch ngồi trên ghế, do vết thương bị rách nên máy móc bắt đầu hoạt động nhanh hơn, phát ra tiếng tích tắc, một ánh đèn đỏ nhỏ ở góc phòng chớp tắt liên tục.

Cậu giữ nguyên tư thế đó trong một thời gian dài, rồi mới từ từ thả lỏng người, tựa lưng vào ghế.

Dưới đôi lông mày hơi nhíu, đôi mắt từ từ khép lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.