[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 98 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 98

Sở Quân Liệt đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ lau khóe mắt, nhìn giọt lệ óng ánh trên đầu ngón tay, cậu lại không nhịn được bật cười.

\”Trước đây đều là Tư tiên sinh giúp cháu lau nước mắt, anh ấy luôn thương cháu, mỗi khi cháu cầu xin điều gì là lại mềm lòng. Bây giờ thì anh ấy không còn quan tâm cháu nữa, dù sao cháu cũng là người thừa kế nhà họ Sở, còn ông… ông lại nói muốn tìm cho cháu một mối lương duyên tốt đẹp.\”

Ông Sở há miệng, cảm giác áy náy cứ dâng lên từng chút, ép chặt lấy lồng ngực.

\”Cháu đã không chỉ một lần thoát chết trong gang tấc, nhưng đến bây giờ…\” Sở Quân Liệt chậm rãi thở ra, nhìn ông Sở mà cười, \”Cháu mới thật sự hiểu rõ.\”

\”Mọi thứ trên thế gian này đều là vô nghĩa. Tiền tài, danh vọng đến cuối cùng đều là mây khói, những thứ đó chẳng thể giúp được gì, càng không thể đem người cháu yêu trở về.\”

\”Sao lại không thể đem về?\” Ông Sở nghiến răng, \”Chỉ cần cháu muốn thì cái gì cũng có thể!\”

\”Cháu không muốn ép buộc Tư tiên sinh. Làm vậy chỉ khiến anh ấy càng ghét cháu thêm.\” Sở Quân Liệt cười chua chát.

\”Có rất nhiều người không thích cháu nhưng cháu chưa từng bận tâm. Nhưng nếu ngay cả Tư tiên sinh cũng ghét cháu thì cháu không biết mình tồn tại để làm gì.\”

Ông Sở khó xử nhíu chặt mày. Sở Quân Liệt nhìn ông cụ trước mắt, kính cẩn cúi người hành lễ.

\”Ông nội, cảm ơn ông đã nuôi dưỡng cháu suốt từng ấy năm.\”

\”Quân Liệt!\” Ông Sở vội đỡ lấy cháu trai, hoảng hốt không thôi, \”Cháu đang làm cái gì thế hả!\”

\”Cháu đã chọn xong nơi nương thân cho nửa đời còn lại rồi. Đến từ nơi đâu thì về nơi đó.\” Ánh mắt Sở Quân Liệt đờ đẫn.

\”Cháu sẽ quay lại ngôi chùa nơi cháu từng sống hồi nhỏ, ở đó cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Cháu sẽ ngày ngày cầu phúc cho ông, chúc ông sống lâu trăm tuổi, phúc như Đông Hải thọ tựa Nam Sơn.\”

Ông Sở nhìn thẳng vào mắt cháu trai, những lời chúc phúc ấy lúc này chẳng khác nào lời nguyền khiến lòng ông đau như cắt.

\”Quân Liệt, cháu là cháu trai duy nhất của ông. Nếu cháu xuất gia thì ai sẽ kế thừa nhà họ Sở? Tâm huyết của cha mẹ cháu ai sẽ tiếp nối?\”

\”Dù cháu có kế thừa nhà họ Sở thì cũng cháu cũng không có được niềm hạnh phúc mà cháu mong muốn.\” Ánh mắt Sở Quân Liệt không dao động, \”Cha mẹ cháu… chắc chắn sẽ hiểu cho cháu.\”

Ông Sở nghẹn lời. Ánh mắt Sở Quân Liệt kiên quyết, hiển nhiên đã hạ quyết tâm, cậu đẩy cả ông nội và quản gia ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Quản gia cũng chưa từng thấy cảnh này bao giờ, ông ta chỉ biết đứng nhìn ông Sở. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thấy rõ sự lo lắng trong mắt đối phương. Ông Sở nhíu mày, dù gõ cửa thế nào Sở Quân Liệt cũng không chịu mở cửa.

\”Lão gia, bây giờ phải làm sao?\” Quản gia bắt đầu hoảng loạn.

\”Cho vệ sĩ canh chặt cửa!\” Ông Sở cũng sốt ruột không kém, \”Tuyệt đối không được để Quân Liệt ra khỏi nhà!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.