Cái đệm lót cũng chứa đầy sự quan tâm.
Sau khi im lặng ngồi xuống, Tư Vân Dịch thấy Sở Quân Liệt nhanh nhẹn mang hết cơm canh ra, lúc ăn cơm cậu cứ nhìn chằm chằm anh như thể nhìn mãi vẫn không đủ, như thể muốn khắc sâu hình bóng anh vào tận trong đầu.
Ăn sáng xong, Tư Vân Dịch trở lại phòng ngủ, gửi tin hủy chuyến bay đã đặt tối hôm qua.
Sở Quân Liệt thành thạo cho bát đĩa vào máy rửa chén, nhân lúc máy đang hoạt động, cậu đi một vòng quanh nhà như thể đang củng cố lãnh thổ của mình, cậu cầm giẻ lau những chỗ dì giúp việc để sót lại, xới đất cho hoa cỏ ngoài ban công, đi khắp từng góc, chạm vào từng món đồ, gõ gõ vuốt vuốt để từng món đồ trong nhà đều phải ghi nhớ rõ chủ nhân ở đây là ai.
Chờ máy rửa chén chạy xong, Sở Quân Liệt cất bát đĩa sạch sẽ vào chỗ cũ, rửa tay xong, cậu cẩn thận mở cửa phòng ngủ của Tư tiên sinh, thấy anh hôm nay có vẻ không định đi làm.
Tư Vân Dịch đang tựa vào đầu giường, tay cầm một quyển sách, lật xem từng trang.
Sở Quân Liệt nhìn những ngón tay thon dài đang lật sách rồi từ cuối giường bò lên, nằm bên cạnh anh, chống cằm nghiêm túc ngắm nhìn góc nghiêng của Tư tiên sinh.
Ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ, cả hai lớp rèm đều đã được kéo sang một bên, ánh sáng xuyên qua cửa kính sát đất rọi vào khiến cả căn phòng sáng bừng, cũng khiến chiếc giường trở nên ấm áp và mềm mại hẳn lên.
Cái lạnh còn sót lại từ cơn gió đêm qua đã bị nắng sớm xua tan. Sở Quân Liệt được nắng chiếu đến thoải mái rã rời, cứ thế dính sát lấy người bên cạnh, ngửi mùi hương quyến rũ trên người Tư tiên sinh mà chẳng ngừng được, khóe môi vô thức cong lên.
Tư Vân Dịch lật thêm một trang, cúi mắt nhìn chú chó lớn bên cạnh đang lim dim buồn ngủ liền rảnh tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Cái vuốt ve dịu dàng ấy khiến khóe môi Sở Quân Liệt càng cong thêm, cái đuôi vô hình sau lưng cũng khẽ vẫy, cậu ngẩng đầu hôn nhẹ lên tay Tư tiên sinh, vui vẻ đáp lại.
\”Ngủ thêm một chút đi.\” Tư Vân Dịch biết đêm qua Sở Quân Liệt gần như không ngủ. Mấy lần thân mật đều khiến cậu hưng phấn như một ngọn núi lửa sắp phun trào.
Sau khi anh yêu cầu lần cuối, Sở Quân Liệt liền dồn hết nhiệt huyết vào một lần ấy, đến mức chính Tư Vân Dịch cũng có chút choáng váng, hơi thở của Sở Quân Liệt thì càng hỗn loạn đến cực điểm.
Nửa đêm về sau Tư Vân Dịch ngủ rất sâu, lúc sáng tỉnh dậy một lần thì phát hiện Sở Quân Liệt vẫn đang nhìn anh, mắt hơi đỏ, gối còn bị ướt một mảng.
Lúc nửa tỉnh nửa mê, Tư Vân Dịch lật gối cho cậu, đưa tay che mắt cậu lại rồi đặt tay xuống chỗ cậu thích được anh chạm vào nhất, hôn lên trán cậu một cái.
Có lẽ lúc đó Sở Quân Liệt mới chịu ngủ.
Sở Quân Liệt nghiêng đầu cọ cọ vào tay Tư tiên sinh, ánh mắt thuần khiết, cậu đột nhiên ngồi dậy áp sát vào anh, hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc.
\”Tư tiên sinh, chúng ta chơi lại trò kia được không?\”
\”Muốn chơi trò nào?\” Tư Vân Dịch dịu giọng hỏi.