Một tiếng động quen thuộc vang lên trước cửa phòng ngủ, Tư Vân Dịch mở mắt ngồi dậy, nhìn về phía cánh cửa.
Tiếng cào cửa ngừng một chút rồi lại tiếp tục, lần này còn mạnh hơn trước, Tư Vân Dịch lặng lẽ bước tới mở cửa phòng, nhìn thấy Sở Quân Liệt đang khom người nắm lấy chân trước của Liệt Phong.
\”Tư tiên sinh!\” Sở Quân Liệt ngẩng đầu, có phần căng thẳng giải thích, \”Vừa nãy là Liệt Phong cào cửa, em đang cố ngăn nó lại!\”
Tư Vân Dịch hơi nhướng mày, nhìn người trước mặt.
Tóc đã dài ra một chút, trên người là bộ vest không vừa vặn, trông cậu cũng… gầy đi rồi.
Sở Quân Liệt ngẩng đầu nhìn người trước mặt, khi chạm vào ánh mắt quen thuộc kia, cậu cố kìm nén cảm giác chua xót dâng lên trong lồng ngực, từ từ buông tay đang giữ chân Liệt Phong ra.
Liệt Phong giơ chân bị nắm lên, nhanh chóng nép sang một bên liếm móng, ánh mắt u oán nhìn chủ nhân.
Còn ra thể thống gì nữa, cào không đủ tốt thì tự cậu lên đi!
\”Tư tiên sinh, em…\” Sở Quân Liệt đứng thẳng dậy nhìn người trước mặt, vành mắt hoe đỏ, cơ thể hơi lảo đảo.
Tư Vân Dịch đưa tay đỡ lấy, Sở Quân Liệt liền theo đà nghiêng người dựa hẳn vào lòng anh, trong mắt ẩn chứa ánh lệ.
Lực đạo từ cơ thể dựa vào khiến Tư Vân Dịch bị đẩy lùi hai bước, Sở Quân Liệt liền tiến lên ba bước, cậu ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt đầy ắp sự uất ức không cách nào nói rõ.
Giống như một chú chó lớn chịu đủ tủi hờn bên ngoài, sau bao khó nhọc mới quay trở về được với chủ nhân, trong lòng có cả ngàn lời muốn nói nhưng lại chẳng thốt ra nổi một câu.
\”Tư tiên sinh đừng đẩy em ra, em biết hết rồi.\” Sở Quân Liệt đưa tay ôm lấy eo người trước mặt, cậu cúi đầu hít sâu một hơi, ngửi thấy mùi hương mà mình đã ngày đêm mong nhớ.
Giống như cuối cùng cũng đặt được chân xuống mặt đất thật sự, lòng Sở Quân Liệt ngập tràn cảm giác lưu luyến sau bao ngày xa cách, từng lỗ chân lông đều như muốn mở ra, khao khát được tiến lại gần anh hơn nữa, gần hơn một chút nữa.
Trong màn đêm, giọng nói dịu dàng ấy vang lên, nhẹ như một làn gió.
\”Biết cái gì?\”
\”Biết anh vẫn còn thích em.\” Sở Quân Liệt bướng bỉnh ngẩng đầu, \”Lão già thối tha đó ép anh rời xa em, ông dựa vào thế lực của mình mà bắt nạt người khác, chúng ta bị ông gài bẫy rồi.\”
Tư Vân Dịch nhìn quầng thâm dưới mắt Sở Quân Liệt, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng chưa tan hết trên người cậu.
\”Hợp tác với công ty bảo hiểm Lạc An là em đề xuất, cũng là em tự mình lo liệu. Mười tỷ quyên góp kia không phải của ông nội mà là em bán một phần bất động sản và xe ở thủ đô để gom đủ.\” Sở Quân Liệt càng nói càng thấy uất ức, ai mà ngờ được những chuyện đó lại trở thành lý do khiến Tư tiên sinh muốn ly hôn với cậu.
\”Ông ấy không bỏ ra một xu nào.\” Sở Quân Liệt siết chặt người trong lòng, cảm nhận hơi ấm trong vòng tay, cúi đầu ngửi lấy hương thơm quen thuộc trên người anh, giọng khàn khàn.