\”Gần đây tâm trạng cậu chủ không được tốt.\” Quản gia nghiêm mặt, dặn dò chàng trai trẻ đang bưng khay trong tay.
\”Sau khi vào phòng, bất kể thấy gì cũng đừng tỏ ra kinh ngạc, nhiệm vụ của cậu là giúp cậu chủ chịu ăn chút gì đó, đừng làm chuyện vượt giới hạn, hiểu chưa?\”
\”Cảm ơn ông, tôi hiểu rồi.\” Chàng trai trẻ liếc nhìn khay thức ăn trong tay, mỉm cười đáp lại quản gia.
\”Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để cậu Sở chịu ăn chút gì đó.\”
Quản gia dừng lại trước cửa phòng cậu chủ, không tiến thêm mà chỉ đứng yên nhìn chàng trai trẻ đầy tự tin gõ hai cái lên cửa, nhưng bên trong lại yên ắng đến lạ thường.
Chàng trai trẻ hơi do dự liếc nhìn quản gia, thấy sắc mặt ông ta không hề thay đổi, chỉ hất nhẹ cằm ra hiệu cho cậu ta đi vào.
Chàng trai trẻ hít một hơi, hơi căng thẳng đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là cảnh tượng bừa bộn trong phòng, mấy khung cửa sổ đều bị bịt kín, không có một tia sáng lọt qua.
Cậu ta lia mắt nhìn khắp một lượt, mãi mới xác định được vị trí người trong phòng, bên cạnh giường có một chiếc lều được dựng tạm bằng chăn đệm, lều phồng lên thành hình bán cung, dường như có người đang ngồi bất động bên trong.
Cánh cửa sau lưng nhẹ nhàng khép lại, chàng trai trẻ ngoảnh đầu nhìn, rồi lại nhìn bóng tối bao trùm căn phòng, nghĩ tới xung quanh toàn là đồ đạc ngổn ngang, cậu ta đành lấy điện thoại ra, dùng ánh sáng màn hình để soi rõ trước mắt.
Cậu ta nhích từng bước một về phía chiếc lều rồi bất ngờ đá trúng thứ đo làm phát ra tiếng động. Cúi đầu nhìn, hóa ra là mảnh vỡ của một món đồ sứ.
Chàng trai trẻ nhìn kỹ vài lần, nhặt lấy một mảnh, nhận ra đây là phần vỡ của món gốm sứ men lam, tám chín phần là đồ từ trung kỳ nhà Thanh, quý hiếm vô cùng.
Cậu ta mơ hồ nhớ lại lần trước khi nhìn thấy món đồ tương tự ở nhà đấu giá, nó đã được bán với giá hơn hai trăm vạn, vậy mà bây giờ, món đồ mấy trăm vạn ấy lại tan tành trước mắt cậu ta thế này.
Cậu ta cầm điện thoại chiếu một vòng xung quang căn phòng, dưới ánh sáng từ điện thoại, cậu ta nhìn thấy từng món đồ trang trí bị vứt ngổn ngang như rác rưởi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác rạo rực. Khi ánh mắt quay lại chiếc lều kia lại lộ ra vài phần quyết liệt và tham vọng.
So với nhà họ Sở có địa vị cao ngất thì nhà họ Diêm chỉ là bên dựa vào để hợp tác. Từ nhỏ, cha cậu ta đã căn dặn kỹ lưỡng rằng phải làm tốt mọi việc trước mặt người nhà họ Sở, nhất định phải khiến ông Sở hài lòng, điều đó cậu ta đã làm được.
Nhưng khiến ông Sở hài lòng vẫn chưa đủ. Muốn thật sự rút ngắn khoảng cách với nhà họ Sở thì phải tiếp cận được nhân vật cốt lõi nhất, người mà cha cậu ta nhắc đến suốt, cậu chủ duy nhất của nhà họ Sở đang ở trước mặt cậu ta lúc này.
Trái với vị thế vang dội của nhà họ Sở, người thừa kế này lại sống cực kỳ kín tiếng. Thường ngày chưa từng thấy cậu tham gia bất kỳ hoạt động nào, càng không lộ mặt trước công chúng. Trước kia còn có đôi lần thấy cậu ra vào nhà họ Sở nhưng mấy năm gần đây thì gần như bặt vô âm tín.