[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 91 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 91

Năm nay Tết Trung thu đến sớm, tại nhà cũ của nhà họ Tư, công tác chuẩn bị cũng được tiến hành từ sớm. Chị dâu cả vốn siêng năng, năm nay lại càng siêng năng hơn mọi khi, mấy ngày trước đã đến nhà cũ để giám sát công việc, sắp xếp trang trí.

Mấy người giúp việc trong nhà cũ cũng trở nên căng thẳng hơn thường lệ. Từ sau khi biết bạn đời hiện tại của chủ gia đình là người thừa kế nhà họ Sở ở thủ đô, bọn họ càng không dám chểnh mảng.

Trung thu còn chưa đến nhưng quà cáp từ khắp nơi đã được gửi đến, chất thành đống đầy nhà cũ, tùy tiện cầm lên một món cũng đều là thứ đắt tiền.

Đêm tiệc Trung thu, khi mọi người nhìn thấy khung cảnh được bày biện trang hoàng khác hẳn mọi năm ở nhà cũ, sắc mặt ai nấy đều mang theo vài phần phức tạp.

\”Đúng là một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên.\” Anh cả nhìn mà không nhịn được cảm thán, \”Mấy năm trước chưa từng được trang hoàng đến mức này.\”

\”Được thơm lây từ em rể thế này cũng thấy hơi ngại.\” Chị dâu hai ho khan mấy tiếng, kéo ghế ngồi xuống chỗ mình, thấy ghế chủ vị vẫn còn trống, cả tay chân cũng trở nên cứng nhắc.

Trong phòng ăn nhất thời trở nên yên tĩnh, mấy người liếc nhìn nhau, không ai giấu nổi vẻ chột dạ trong mắt.

Mấy hôm nay, Sở Quân Liệt vẫn chưa tìm họ tính sổ, chắc phần lớn là vì nể mặt Tư Vân Dịch nên mới không làm họ mất mặt. Hôm nay phải ngồi ăn cùng một bàn, mấy người bọn họ đã lặp đi lặp lại lời xin lỗi trong bụng mấy lần, chỉ mong có thể nhân dịp uống rượu chuộc tội mà xí xóa chuyện cũ.

Tiếng mở cửa vang lên, mấy người lập tức đứng bật dậy, nhưng bất ngờ khi thấy người đến chỉ có một mình.

Tư Vân Dịch đẩy cửa bước vào phòng ăn, còn chưa đến vị trí chủ tọa thì đã thấy chiếc ghế trống bên.

Anh im lặng trong chốc lát rồi bảo người giúp việc cất chiếc ghế trống kia, sau đó mới ngồi xuống.

Mấy người còn lại nhìn chiếc ghế trống bị mang đi rồi lại nhìn Tư Vân Dịch ngồi xuống, chị dâu cả liếc nhìn ra phía cửa, xác nhận phía sau không còn ai bước vào nữa.

Trên bàn tiệc, ai cũng cảm nhận được bầu không khí có phần bất thường.

Chị dâu cả huých nhẹ chồng, ra hiệu bằng ánh mắt, anh cả lập tức hiểu ý, hơi ngại ngùng lên tiếng hỏi.

\”Vân Dịch, Tiểu Sở đâu rồi?\”

\”Tiểu Sở gì chứ.\” Chị dâu cả vội sửa lời chồng, \”Đó là em rể anh đấy.\”

Anh cả nghe vậy lập tức đổi giọng, \”Đúng đúng, em rể đâu rồi?\”

Tư Vân Dịch ngẩng đầu lên, nghe cách gọi có phần lạ tai kia, liếc nhìn vài người vẫn còn chưa ngồi xuống.

\”Cậu ấy sẽ không đến.\”

\”Không đến?\” Chị dâu cả không giấu nổi hoang mang, \”Vân Dịch à, chẳng lẽ là do chuyện trước kia anh chị làm nên em rể không muốn gặp, hay là…\”

\”Cậu ấy về thủ đô rồi.\” Tư Vân Dịch không muốn nhiều lời, \”Ngồi xuống ăn cơm đi.\”

\”Ra là về thủ đô rồi.\” Chị dâu cả thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt thoải mái hơn nhiều, cùng mọi người ngồi xuống, trên mặt cũng nở nụ cười.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.