Lớp kem tươi trắng mịn phủ lên chiếc bánh bông lan hình chữ nhật, phía trên là những lát trái cây tươi được xếp ngay ngắn từng lớp một. Một vài chiếc lá bạc hà xanh mướt điểm xuyết bên rìa, trong khi phần trống trên đĩa tráng miệng được vẽ thêm một mũi tên xuyên tim bằng sốt sô cô la.
Dưới ánh đèn ấm áp của nhà hàng, chiếc bánh trái cây tựa như một tác phẩm nghệ thuật, tỏa ra hương thơm dịu ngọt của trái cây tươi hòa quyện cùng vị béo của kem tươi, trông vô cùng hấp dẫn.
Tư Vân Dịch giơ tay chạm nhẹ khóe miệng, ánh mắt lướt qua Sở Quân Liệt ở phía đối diện. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh tinh xảo trước mặt, ánh mắt di chuyển theo từng đường nét trang trí, yết hầu khẽ động, hệt như bị miếng bánh nhỏ trước mặt mê hoặc.
Anh cụp mắt, thầm nghĩ Long Ngạo Thiên này cũng dễ bị lung lay thật.
\”Tư tiên sinh.\” Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía đối diện. Tư Vân Dịch ngẩng đầu, thấy Sở Quân Liệt cẩn thận đẩy chiếc bánh về phía anh, đáy mắt ánh lên tia mong chờ không cách nào che giấu.
\”Anh ăn trước đi!\”
Tư Vân Dịch hơi khựng lại, \”Tôi không thích ăn đồ ngọt.\”
Sở Quân Liệt hơi nhướng mày, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn anh, khóe mắt hạ xuống, vô thức mím chặt môi.
Vẻ mặt này Tư Vân Dịch đã thấy qua không ít lần trên mặt mấy đứa cháu nhà họ Tư, thường là khi bọn chúng muốn xin thêm tiền tiêu vặt hoặc muốn xin một món quà nào đó từ cha mẹ.
Anh trầm mặc trong giây lát rồi cầm lấy chiếc nĩa bạc bên cạnh, chọc vào một nửa quả dâu tây, đưa lên miệng.
Sở Quân Liệt dõi theo từng động tác của anh – đôi tay thon dài, làn da trắng trẻo, đầu ngón tay giữ chặt chiếc nĩa bạc tinh xảo. Anh chọn một quả dâu đỏ mọng, bên trên còn dính chút kem trắng, chậm rãi đưa lên bờ môi nhạt màu.
Tư Vân Dịch nuốt miếng dâu tây xuống sau đó đẩy chiếc bánh kem về phía Sở Quân Liệt.
Như chợt nhận ra điều gì đó, tai Sở Quân Liệt thoáng đỏ lên, cậu cúi thấp đầu, im lặng thưởng thức phần bánh mà người đối diện vừa nếm qua.
Tư Vân Dịch giơ tay gọi phục vụ đến thanh toán sau đó đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Sở Quân Liệt nghe thấy tiếng ghế dịch chuyển, nhưng mãi đến khi bóng anh khuất hẳn, cậu mới khẽ ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn vương chút ửng đỏ.
Nhân viên phục vụ vừa dọn dẹp bàn bên cạnh xong thì nghe thấy một giọng nói khẽ khàng vang lên từ phía đối diện.
\”Xin hỏi chỗ này có còn tuyển nhân viên không?\”
Người phục vụ hơi khựng lại, sau đó lịch sự đáp, \”Bên tôi có tuyển nhân viên làm theo giờ, nhưng cần qua đào tạo.\”
\”Một giờ được bao nhiêu tiền?\” Lần đầu tiên Sở Quân Liệt nhận ra, có tiền nghĩa là có thể ăn những thứ ngon như vậy.
\”Một giờ khoảng 25 tệ.\” Nhân viên phục vụ mỉm cười, \”So với mặt bằng chung ở Ninh Thành, mức lương làm theo giờ ở đây khá cao đấy.\”