[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 89 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 89

Sao có thể chứ!

Vợ chồng nhà họ Yến sững sờ nhìn người đàn ông trên sân khấu, không thể tin nổi vào những gì trước mắt.

Người đàn ông từng mình đầy thương tích nằm bên vệ đường chờ chết bị bọn họ đem về nhà làm con nuôi thay thế cho đứa con trai thật, sao có thể là người của nhà họ Sở ở thủ đô!

Yến An nhớ lại những chuyện từng xảy ra, sắc mặt khẽ biến.

\”Yến An, chẳng phải em nói cậu ta là anh trai em sao?\” Thượng Khải lòng đầy cảnh giác, \”Sao bây giờ cậu ta lại trở thành người của nhà họ Sở ở thủ đô? Chuyện xảy ra với bệnh viện chúng ta có phải cũng do cậu ta đứng sau giở trò?\”

Không kịp trả lời Thượng Khải, Yến An liếc mắt nhìn cha mẹ, ba người sắc mặt trắng bệch.

Họ không dám tưởng tượng đến những gì mình từng làm với Sở Quân Liệt, từ việc bỏ thuốc trong nước lê cho đến chuyện trói cậu lại trong biệt thự ngay trước ngày đính hôn, từng chuyện từng chuyện, giờ đều như lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu.

Bên phía nhà họ Tư, mọi người cũng đang cố nhớ xem trước đây có từng đắc tội với Sở Quân Liệt không. Chị dâu cả nghĩ đến chuyện ở nhà hàng lần trước, hít sâu mấy hơi liền, sợ hãi liếc nhìn em dâu.

Chị dâu hai mặt mày bối rối, cúi đầu, ngón tay xoắn lấy vạt váy, ánh mắt lo lắng nhìn đi chỗ khác. Tư Vân Địch siết chặt tay vợ, nhớ lại cảnh hai vợ chồng từng chặn trước cửa nhà Tư Vân Dịch, nhớ đến những lời từng nói khi ấy, không khỏi hít sâu một hơi, giơ tay day mạnh nhân trung.

Chị ba cũng ngồi đơ ra tại chỗ, run rẩy giơ tay định cầm điện thoại, tai ù đi, hoàn toàn không nghe rõ trên sân khấu đang nói gì, ngón tay bật sáng màn hình nhưng lại không biết nên nhấn vào đâu.

\”Đối với bệnh nhân, bác sĩ là người chấm dứt đau đớn, là hy vọng. Ba năm trước, tôi cũng từng vì một tai nạn mà được đưa vào bệnh viện…\” Sở Quân Liệt như cười như không, liếc nhìn về phía nhà họ Yến.

\”Tôi biết ơn sự hy sinh của các y bác sĩ, cũng biết ơn người đã đưa tôi vào viện. Dĩ nhiên, cách tôi bày tỏ lòng cảm kích… có thể không giống người thường.\”

Những người biết được phần nào nội tình liền tự giác tránh xa nhà họ Yến, sợ bị vạ lây. Thượng Khải hất tay Yến An ra, nghiêng đầu sang bên.

\”Ba năm sống ở Ninh Thành, tôi đã gặp được điều may mắn lớn nhất đời mình, là người tôi yêu, tôi cũng dần dần yêu luôn thành phố này. Đó cũng là lý do tôi muốn báo đáp lại nơi này, báo đáp lại bệnh viện này.\”

Giọng Sở Quân Liệt không nhanh không chậm, ánh mắt nóng bỏng đối diện với người đàn ông ngồi ở khu vực khách quý.

Tư Vân Dịch ngồi tựa vào ghế mềm, chân dài vắt hờ, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, nhìn người đàn ông trên sân khấu, ánh mắt sau cặp kính lạnh lùng không hề dao động.

Chị dâu cả dõi theo ánh mắt của hai người, bỗng chốc bừng tỉnh, đưa tay che miệng lại.

Trời ơi!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.