Điện thoại thi thoảng lại rung lên, Tư Vân Dịch ngồi trong quán lẩu nhìn nồi lẩu uyên ương đang sôi sùng sục trước mặt, dùng đũa chung gắp một lát củ sen từ nồi nước lẩu nấm bỏ vào bát của cô bé đối diện.
\”Cảm ơn chú bác sĩ.\” Hân Hân vui vẻ gắp lát củ sen chấm vào bát nước sốt mè thơm lừng rồi bỏ vào miệng ăn như một chú thỏ nhỏ, từng miếng từng miếng một.
\”Bác sĩ Tư, lại làm phiền anh rồi.\” Tôn Phán Phán có chút căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại liếc sang chỗ trống bên cạnh mình, trong mắt lộ vẻ bất an.
Tư Vân Dịch giơ tay, ngón tay thon dài khẽ điều chỉnh chiếc tai nghe bluetooth bên tai trái.
\”Cô có thể hít thở sâu hai lần, chồng cô đang lái xe đưa mẹ chồng cô đến đây rồi.\”
\”Bác sĩ Tư, cái thiết bị giám sát tôi để trong xe có thể nghe được họ nói gì không?\” Tôn Phán Phán nhìn anh, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Tư Vân Dịch đưa tai nghe còn lại cho Tôn Phán Phán, cô bé bên cạnh cũng tò mò ghé sát lại, hai mẹ con cùng nghe âm thanh truyền đến từ tai nghe bluetooth.
\”Quá đáng thật đấy! Nó chỉ là một bà nội trợ, không lo ở nhà chăm con cho tử tế lại còn hẹn bạn đi ăn lẩu? Bạn lại còn là đàn ông!\” Giọng mẹ chồng đầy oán trách, \”Nó như thế này thì sớm muộn cũng làm hư cả đứa nhỏ!\”
\”Con bé bị cô ta làm hư từ lâu rồi.\” Chồng Tôn Phán Phán lên tiếng, \”Mấy hôm trước còn kén ăn, giả vờ ốm không chịu đến trường, đều là do cô ta chiều nên sinh hư!\”
Tôn Phán Phán nhìn con gái, muốn đẩy con ra để nghe một mình nhưng cô bé mím môi, cố không để nước mắt rơi, ôm chặt lấy tay mẹ, vẫn tiếp tục ghé sát lại nghe tiếp.
\”Con trai, chuyện con nói lần trước… con gái của ông chủ đối tác con thích con, có thật không?\” Mẹ chồng hạ giọng, \”Nghe nói cô ấy mới hơn hai mươi, vừa mới ra trường?\”
\”Cô ấy không chỉ là thích con.\”
Chồng Tôn Phán Phán cất giọng có phần đắc ý, \”Cô ấy không giống Tôn Phán Phán, không mạnh mẽ, cũng không có tâm cơ như cô ta. Dạo này cha mẹ cô ấy thúc ép chuyện cưới hỏi dữ lắm, cô ấy còn muốn đưa con về nhà gặp cha mẹ bàn chuyện kết hôn.\”
\”Bàn chuyện kết hôn?\” Mẹ chồng hơi nghi hoặc.
\”Mẹ, chuyện này mẹ đừng nói với ai.\” Giọng anh ta ngừng lại một chút, rồi tiếp, \”Con nói với cô ấy là con đã ly hôn rồi.\”
Trong tai nghe rơi vào một khoảng lặng ngắn như thể người ta đang suy nghĩ xem muốn nói thêm điều gì đó, sau đó chồng Tôn Phán Phán lại tiếp tục.
\”Mẹ, Tôn Phán Phán làm sao so được với người ta. Mẹ nhìn con bây giờ xem, thu nhập một năm cả trăm vạn, cô ta chỉ là một bà nội trợ, suốt ngày ở nhà mặc đồ ngủ, lôi thôi lếch thếch.
Con thừa nhận ngày xưa cô ta từng giúp con, nhưng chuyện đó là từ bao năm trước rồi. Giờ khác xưa rồi, nước thì chảy về chỗ thấp, người thì phải hướng lên cao mà sống.\”
Mẹ chồng do dự một hồi, cuối cùng không nhịn được lên tiếng, \”Vậy con định… ly hôn với Tôn Phán Phán thật à?\”
\”Không ly hôn thì sao?\” Giọng chồng Tôn Phán Phán mang theo ý cười, \”Chẳng lẽ con phải từ chối cô gái đó à? Nhà cô ấy có quan hệ, chỉ cần cưới cô ấy, được nhà bên đó chống lưng, sự nghiệp của con sẽ rộng mở. Mẹ, nửa đời sau của mẹ cũng không phải lo cơm áo gì nữa, con còn có thể mua cho mẹ một căn nhà ở Ninh Thành để mẹ được sống sung sướng như các bà cụ ở thành phố.\”