[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 86 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 86

Tư Vân Dịch lặng lẽ nhìn người đàn ông dưới ánh đèn mờ ảo, chiếc áo sơ mi đen khoác hờ trên người, nửa kín nửa hở, rượu vừa chảy xuống cổ áo giờ phút này mơ hồ có thể thấy một mảng ướt lớn nơi cổ cậu.

Những lời đánh giá trước đây của anh về người này không hề sai, cơ thể cậu quả thực mang vẻ đẹp của sức mạnh, thêm ánh đèn phụ trợ, bầu không khí bỗng trở nên tuyệt vời.

Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm người yêu đối diện, cậu xé toạc áo sơ mi, lấy ra món đồ giấu bên cạnh sofa, ấn vào công tắc trên đó.

Tư Vân Dịch nhìn thấy một chiếc roi sợi quang phát sáng trong tay Sở Quân Liệt, theo từng chuyển động không ngừng quấn quanh cơ thể cậu.

Ánh sáng trong phòng rất tối, nhưng nơi roi sợi quang chiếu vào lại sáng hơn hẳn như thể không ngừng làm nổi bật các bộ phận trên cơ thể cậu, Tư Vân Dịch nhìn roi sợi quang quấn quanh ngực, cổ, eo Sở Quân Liệt, đuôi roi nhẹ nhàng lướt qua đường nét cơ bắp, quyến rũ và gợi cảm.

Về phần sự đổi mới trong cách chơi.

Tư Vân Dịch chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về Long Ngạo Thiên.

Tư Vân Dịch tự rót cho mình nửa ly rượu, anh tựa lưng vào sofa lặng lẽ thưởng thức, cảnh đẹp như vậy sau này e là khó gặp lại.

Âm nhạc chậm rãi dừng lại, Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt ném chiếc roi sợi quang qua một bên, đi tới ngồi lên đùi anh.

\”Tư tiên sinh, màn biểu diễn của em thế nào?\” Sở Quân Liệt cúi đầu, nhìn đôi môi còn vương chút rượu trước mắt, giọng trầm thấp khàn khàn.

Tư Vân Dịch đưa ly rượu cho Sở Quân Liệt, chậm rãi vỗ tay vài tiếng.

Rất tốt.

Có thể làm lại một lần nữa.

Khóe miệng Sở Quân Liệt cong lên, nếm thử rượu trong ly của Tư tiên sinh, đặt chiếc ly rỗng sang một bên.

\”Tư tiên sinh, em luôn nghĩ, giữa vợ chồng chúng ta nên có cách gọi khác.\” Sở Quân Liệt thân mật hôn lên cằm Tư Vân Dịch, men theo đường nét hướng lên trên, khẽ ngậm lấy vành tai Tư Vân Dịch.

\”Người khác đều gọi anh là Tư tiên sinh, em không nên giống như họ.\”

\”Cậu muốn gọi là gì?\” Tư Vân Dịch giơ tay, đặt lên eo Sở Quân Liệt.

Trong lòng Sở Quân Liệt không nhịn được dâng lên niềm vui, cậu luồn tay xuống gỡ sợi dây buộc mái tóc dài phía sau người trước mặt, vùi đầu vào hõm vai Tư Vân Dịch, nghiêng mặt quyến luyến nhìn người yêu của mình.

\”Ở ngoài em gọi anh là Tư tiên sinh, nhưng ở nhà…\”

Sở Quân Liệt liếm nhẹ môi, ánh mắt trong bóng tối mang theo vài phần sáng rực, ghé sát tai Tư Vân Dịch.

\”Anh Vân Dịch***.\”

Hơi thở của Sở Quân Liệt phả vào tai, Tư Vân Dịch nghiêng mặt, đối diện với đôi mắt sâu thẳm sáng ngời kia.

\”Anh Vân Dịch, để em yêu anh một chút.\”

Sofa rất mềm, Tư Vân Dịch nhìn những giọt mồ hôi li ti trên người Sở Quân Liệt, nghe thấy hơi thở cậu rất loạn, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, trong mắt là cảm xúc nồng nhiệt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.