Mấy cô nhân viên bán hàng đứng ở quầy trưng bày kim cương trong cửa hàng trang sức đã sớm quen mặt vị khách trẻ tuổi vừa bước vào.
Chỉ là một chiếc nhẫn đính hồng ngọc có giá hơn năm mươi vạn tệ mà cậu đã tới xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Cuối tuần đến, ngày lễ đến, ngay cả mấy đợt khuyến mãi 11/11, 12/12 cũng đều có mặt, mà lần nào tới cậu cũng đều hỏi giá.
Dù mưa hay gió.
Dù giá có giảm một ngàn hay hai ngàn.
Cậu cũng nhất quyết không mua.
Mấy nhân viên bán hàng cuối cùng cũng hiểu ra rồi.
Có phải cậu không muốn mua không?
Không phải, mà là cậu hoàn toàn không đủ điều kiện để mua!
Thấy vị khách trẻ tuổi lại một lần nữa bước tới trước quầy, mấy người bán hàng lập tức quay mặt đi, thông minh lựa chọn làm như không thấy. Một cô nhân viên mới chưa biết chuyện, mỉm cười bước tới hỏi.
\”Thưa anh, anh muốn xem gì ạ?\”
\”Tôi muốn mua một chiếc nhẫn đính hồng ngọc.\” Sở Quân Liệt cố kiềm chế niềm vui trong lòng, không để lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt.
\”Loại to nhất, chất lượng tốt nhất.\”
Những người bán hàng bên cạnh suýt nữa thì không nhịn được cười.
Cô nhân viên mới hơi khó hiểu, quay đầu nhìn họ một cái rồi đi báo cáo với quản lý.
Quản lý thấy Sở Quân Liệt đã quen mặt đến mức không thể quen hơn, nhưng nghĩ đây cũng là cơ hội để nhân viên mới học hỏi nên gật đầu cho phép mở két.
Nhân viên bán hàng đeo găng tay, lấy ra chiếc nhẫn đính hồng ngọc tốt nhất trong cửa hàng.
\”Thưa anh, đây là chiếc nhẫn kim cương đính hồng ngọc đẹp nhất bên em. Viên hồng ngọc này được khai thác từ Sri Lanka, nặng bảy phẩy chín carat, độ trong suốt rất cao, sắc đỏ đậm, độ tinh khiết cấp hai.\” Cô nhân viên mới cố gắng giới thiệu sản phẩm.
\”Hồng ngọc là biểu tượng của địa vị và thân phận, đồng thời cũng là viên đá đại diện cho tình yêu. Nếu tặng cho người yêu thì không còn gì thích hợp hơn.\”
Sở Quân Liệt nhìn chiếc nhẫn đính hồng ngọc trước mặt, viên hồng ngọc này lớn hơn rất nhiều so với chiếc cậu từng xem, xung quanh còn được nạm từng lớp kim cương chồng lên nhau, trông vô cùng cầu kỳ và lấp lánh.
\”Chiếc nhẫn này không xứng với anh nhà tôi.\”
Chỉ nhìn một cái Sở Quân Liệt đã đưa ra kết luận.
Quản lý và mấy nhân viên bên cạnh cố gắng lắm mới không phì cười, không biết cậu lấy đâu ra dũng khí để nói ra câu ấy.
Sở Quân Liệt chợt nhớ ra, dường như hồi còn ở Mỹ cậu từng tham dự một buổi đấu giá. Trong buổi đấu giá đó có một viên hồng ngọc hơn hai mươi carat, tiếc là khi đó không nghĩ đến chuyện chuẩn bị cho sau này nên viên hồng ngọc ấy đã bị người khác mua mất.
Cậu muốn chuẩn bị một chiếc nhẫn tốt hơn, nhưng bây giờ cũng không thể để ngón tay của Tư tiên sinh trống không mãi như vậy.