Tư Vân Dịch nghe thấy hơi thở đều đặn bên cạnh, anh khẽ mở mắt, nghiêng người rồi từ từ rút cánh tay mình ra khỏi vòng tay của Sở Quân Liệt.
Chăn đắp bị vén lên một nửa, Tư Vân Dịch cúi đầu nhìn dáng ngủ của Sở Quân Liệt, biết cậu nói thích ngủ khỏa thân là thật.
Không rõ khi ngủ một mình thì thế nào, nhưng chỉ cần là trên chiếc giường này, trên người Sở Quân Liệt tuyệt đối không thể có bất kỳ vật gì vướng víu.
Cái chăn đắp cho cậu, vĩnh viễn chỉ là vật trang trí, cậu luôn có cách mò sang ôm lấy người bên cạnh vào giữa đêm, như thể dưới chăn người kia có sự ấm áp và dễ chịu đặc biệt.
Trước kia chăn Tư Vân Dịch dùng hơi dày, từ khi ngủ chung giường với Sở Quân Liệt, anh đành phải đổi sang loại kích cỡ lớn hơn, mỏng nhẹ hơn.
Thân nhiệt của Sở Quân Liệt rất cao, cứ thế tỏa nhiệt bên cạnh Tư Vân Dịch không chút ngăn cách. Vào mùa đông, sàn nhà có sưởi, chăn lại dày, cậu bị nóng đến đổ đầy mồ hôi mà cũng không chịu rời đi khiến Tư Vân Dịch bị hầm đến nỗi phải lật tung chăn ra.
Bên cạnh giống như có một chiếc máy sưởi hình người, quanh năm suốt tháng tìm đủ cách để dính sát vào anh. Mỗi sáng khi tỉnh dậy, Tư Vân Dịch đều có thể ngửi thấy mùi hương thuộc về Sở Quân Liệt, nhất là sau khi hai người có những tiếp xúc sâu sắc, mùi hương ấy càng đậm hơn, đến mức cả lúc đi tắm anh vẫn có thể cảm nhận được hương vị còn sót lại trên da mình.
Mùi hương này rất khó diễn tả, nếu buộc phải nói thì giống như sự kết hợp giữa vị thơm thuần túy của xạ hương cùng với hương ngọt dịu của hoa cam tươi mới, lần đầu ngửi thấy thì có cảm giác nồng đậm và bá đạo, nhưng càng ngửi lại càng cảm thấy có chút thanh mát, hậu vị kéo dài, mãi không tan hết.
Ngửi nhiều rồi, còn có cảm giác hơi \”phê\”.
Dường như cảm nhận được cánh tay mà cậu đang ôm đã biến mất, Sở Quân Liệt khẽ nhíu mày, giãy giụa muốn mở mắt. Tư Vân Dịch nhanh tay cầm chiếc sơ mi cởi ra lúc trước bên cạnh, cuộn lại thành một dải, đặt vào tay cậu.
Ngón tay Sở Quân Liệt vô thức nắm lấy, cậu cúi đầu khẽ hít một cái, như thể ngửi được mùi quen thuộc, hơi thở dần ổn định lại.
Tư Vân Dịch khẽ thở phào, đẩy cánh cửa ẩn trên tường phòng ngủ, bước vào phòng làm việc.
Trợ lý Hứa lo lắng gửi tin nhắn tới, nói rằng nhân lực trong phòng làm việc đang thiếu trầm trọng, nếu còn tiếp tục cử người đi công tác, vấn đề an toàn nội bộ sẽ không được đảm bảo.
Đội ngũ nhân viên ban đầu của phòng làm việc phần lớn là dân văn phòng hoặc lập trình viên bình thường, thỉnh thoảng cũng có những chuyến công tác bên ngoài, nhưng chỉ cần kiên nhẫn và có chút tinh ý là có thể hoàn thành dễ dàng.
Thế nhưng từ sau khi phòng làm việc chuyển hướng bắt đầu nhận các dự án có tính kinh tế cao, những chuyến công tác bên ngoài tăng lên đáng kể, Tư Vân Dịch phát hiện các dự án đó thường kèm theo những rủi ro nhất định.
Để đảm bảo an toàn cho nhân viên, phòng làm việc ngoài lực lượng bảo vệ sẵn có còn tuyển thêm một nhóm người có thân thủ tốt. Mỗi lần có chuyến đi công tác, cơ bản đều là một người văn và một người võ đi cùng, nhờ vậy mà tránh được không ít rắc rối không đáng có.