Tư Vân Dịch ngồi trên chiếc ghế bọc da, thong thả mặc một chiếc quần âu đen. Sở Quân Liệt đứng bên cạnh, không chớp mắt nhìn đôi chân thẳng dài của anh đang dần bị lớp vải che khuất.
Tư Vân Dịch đứng dậy, Sở Quân Liệt lập tức lấy từ trong tủ ra một chiếc thắt lưng, còn cố tình chọn cái cậu từng tặng Tư tiên sinh.
Tư Vân Dịch ngước mắt nhìn hình ảnh của Sở Quân Liệt trong gương toàn thân, nhìn cậu cẩn thận xỏ dây thắt lưng qua từng vòng đai quần âu rồi siết dần lại, điều chỉnh đến đúng vị trí rồi cài vào.
Lại ngồi xuống chiếc ghế dài bọc da, Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt chọn một đôi tất sạch từ trong tủ, mặt đỏ lên khi bước tới, nửa quỳ xuống trước mặt anh, hai tay cẩn thận nâng lấy một bàn chân.
Sở Quân Liệt đỏ bừng mặt nhìn bàn chân trắng trẻo, dáng xương cân đối trước mắt.
Mu bàn chân của Tư tiên sinh hơi mỏng, vì quanh năm không tiếp xúc ánh nắng nên trắng gần như trong suốt, dưới làn da có thể thấy cả những đường tĩnh mạch màu xanh nhạt bên dưới.
Sở Quân Liệt chậm rãi xỏ đôi tất bông mềm vào bàn chân ấy, trong đầu lại không ngừng hiện lên cú đá nhẹ trước kia của Tư tiên sinh.
Hồi tưởng ấy khiến cậu có phần xấu hổ, tay không nhịn được mà khẽ nắm lấy cổ chân người kia, rồi thật nhẹ nhàng đặt xuống.
Muốn được nắm lâu hơn một chút.
Chỉ là sợ Tư tiên sinh không vui.
Sau khi mặc xong vài món, Tư Vân Dịch nhận ra trạng thái của Sở Quân Liệt có phần hưng phấn.
\”Đi tắm đi.\” Tư Vân Dịch đứng dậy, đứng đối diện gương toàn thân, đưa tay chỉnh lại cổ áo và tay áo. Sở Quân Liệt vẫn đỏ mặt giữ nguyên tư thế vừa xỏ tất cho Tư tiên sinh, mãi sau mới đứng dậy.
Ăn sáng xong, Tư Vân Dịch không đến công ty ngay mà gọi video cho dì Ôn.
Bệnh tình của ông lão có thể tiến triển tốt như bây giờ, công sức của dì Ôn là không thể phủ nhận.
Tư Vân Dịch biết dì Ôn là người trọng tình nghĩa, sau này cho dù bản thân có xảy ra chuyện gì, dì vẫn sẽ hết lòng chăm sóc.
Cuộc gọi được kết nối, dì Ôn thấy Tư Vân Dịch sáng sớm đã chủ động liên lạc thì hơi ngại.
\”Vân Dịch, lần này dì lại phải làm phiền cháu chuyện này.\” Dì Ôn mặt mũi mỏng, nhưng vì đứa cháu cưng mà vẫn mở lời.
\”Dì cứ nói.\” Tư Vân Dịch ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt ôn hòa.
\”Cháu gái ngoan của dì hình như mắc chứng chán ăn.\” Vừa nhắc đến đứa trẻ, trong mắt dì Ôn liền ánh lên nét yêu thương không giấu được, \”Con bé đã lâu rồi không chịu ăn uống tử tế, thường thì ăn gì là nôn cái đó, khó chịu lắm. Nửa tháng nay không đến trường, chỉ ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng vẫn chẳng thấy khá hơn.\”
Lúc trước gặp dì Ôn ở nhà hàng, Tư Vân Dịch từng xem ảnh của cô bé ấy, khuôn mặt còn mang chút mũm mĩm trẻ con, mặc đồ Hán phục đôi cùng mẹ, tay cầm lồng đèn hình thỏ, cười ngọt ngào, đáng yêu vô cùng.