Đối mặt với câu hỏi của vị khách quen, Sở Quân Liệt không hề tức giận, cậu ngẩng đầu kiêu ngạo đáp, \”Có lẽ là do cháu may mắn thôi.\”
Vừa dứt lời, cậu đã chạy nhanh ra khỏi siêu thị, đứng bên cạnh người mà cậu đã nghĩ tới cả đêm qua.
Tư tiên sinh tới tìm cậu đó.
Lại còn đến sớm như vậy!
Tư Vân Dịch dẫn Sở Quân Liệt lên xe, cậu đứng bên cửa xe, để gió thổi thêm một lúc rồi mới ngồi vào trong.
Sở Quân Liệt vô thức muốn lại gần Tư Vân Dịch, nhưng nghĩ đến trên người mình vẫn còn vương mùi trong siêu thị thì đành kiềm chế lại, ngồi xa ra một chút.
\”Cậu Sở, đây là danh sách những vật dụng cần chuẩn bị cho cậu.\” Giọng nói vang lên từ ghế phụ phía trước, ánh mắt Sở Quân Liệt rời khỏi người bên cạnh, lúc này mới nhận ra người đàn ông đang ngồi đó.
Chính là người lần trước trông coi cậu và mấy đứa cháu nhà họ Tư bên bãi cỏ ngoài biệt thự. Theo lời người nhà họ Tư, đây là trợ lý của chú nhỏ, họ Hứa.
Sở Quân Liệt liếc nhìn tờ giấy trong tay trợ lý Hứa, quay qua nhìn Tư Vân Dịch.
Giống như một chú chó săn nhỏ mới bắt đầu được huấn luyện, nhất cử nhất động đều muốn xin phép chủ nhân.
Tư Vân Dịch khẽ gật đầu, Sở Quân Liệt được cho phép thì nhanh chóng nhận lấy tờ giấy, chăm chú đọc từng chữ một.
Từ giờ đến lễ đính hôn, cậu cần phải sửa lại kiểu tóc, mua hai bộ lễ phục, chuẩn bị nhẫn đính hôn và làm quen với quy trình buổi lễ.
\”Ban đầu lễ đính hôn này là do nhà họ Tư chuẩn bị, nhưng tối qua cha mẹ của cậu Sở đã gọi đến nói rằng họ sẽ lo liệu toàn bộ.\”
Trợ lý Hứa nhìn Sở Quân Liệt, giọng điệu giống hệt như khi bàn bạc công việc, trên mặt không có thêm bất cứ cảm xúc dư thừa nào.
Theo phong tục ở Ninh Thành, lễ đính hôn thường do gia đình bên xuất giá chuẩn bị, vì vậy yêu cầu của vợ chồng nhà họ Yến là hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Nghe thấy tin này, Sở Quân Liệt siết chặt tờ danh sách, trong mắt lộ rõ vẻ cảnh giác và nghi hoặc.
Trước đây, ngay cả hóa đơn của một chai nước hai tệ bà Yến cũng không bị bỏ sót, sao bà ta có thể hào phóng chi tiền tổ chức lễ đính hôn cho cậu được?
Chẳng lẽ vì đối tượng là Tư tiên sinh nên bọn họ không muốn bị mất mặt với mấy người ở Ninh Thành? Hay là bà ta lại muốn dùng chuyện này để uy hiếp cậu điều gì khác?
Xe bắt đầu lăn bánh, Tư Vân Dịch nghiêng mặt, thấy Sở Quân Liệt vẫn đang mải miết suy nghĩ thì đưa hộp điện thoại mới cho cậu.
Sở Quân Liệt giơ hai tay nhận lấy món đồ từ Tư Vân Dịch, vừa nhìn rõ vỏ hộp, đôi mắt cậu lập tức sáng lên.
Sở Quân Liệt nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, trong mắt là sự kinh ngạc khó che giấu.
\”Tư tiên sinh, cái này là cho em sao?\”
\”Xem thử đi!\”. Tư Vân Dịch chống nhẹ một tay lên má, dây kính bạc vắt trên mu bàn tay thon dài, trông vừa tao nhã vừa cuốn hút.